Thánh Phụ Sao? Ta Giả Vờ Là Được

Chương 15

“Cạc cạc cạc.” Tiếng cắn xé đồ vật truyền đến.

Đã đoán được tình hình chiến đấu, cậu bình tĩnh đi tới.

Hàm răng của thỏ vừa nhiều vừa dày khi cắn xé thứ gì đó, hành vi hung dữ này tuyệt đối không phù hợp với vẻ ngoài đáng yêu của nó.

“Anh trai nhỏ ơi.” Trong bóng tối có tiếng của một cô bé truyền đến: “Cứu em với.”

Nghe có vẻ rất đáng thương.

Lộc Tê thờ ơ, khóe môi giật giật: “Chúng ta chơi trốn tìm nhé, anh đếm đến 10, em trốn đi… 01, 02,03……”

Cậu đếm số không phải vì muốn chơi trốn tìm, mà vì đó là thời gian thỏ ăn xong ảnh vụ.

Đoàn sương mù màu đen phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa.

“09, 10…… Em không nên làm anh tức giận, anh không phải là người có tính tình tốt.”

Cuối cùng thỏ cũng ăn xong ảnh vụ thứ ba, nó thoả mãn ngồi phịch dưới sàn nhà.

“Này thỏ, mày có nuốt chai thuốc của tao không?” Lộc Tê hỏi chuyện mình quan tâm nhất.

Thỏ lắc đầu, sau đó một hơi nuốt phần còn lại của ảnh vụ vào.

“Phốc phốc.” Thỏ ăn mòn hài lòng ngồi dưới sàn nhà sờ cái bụng phồng lên của mình.

Lộc Tê nhíu mày: “Thuốc của tao đâu rồi?”

Câu hỏi của cậu không được trả lời.

Lộc Tê ủ rũ, cậu sốt ruột từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cẩn thận tìm ở nơi thỏ ăn mòn ăn ảnh vụ.

Không tìm thấy chai thuốc.

Sau đó cậu trở lại phòng, tìm một lần nữa vẫn không thấy đâu.

Giờ phút này, cái bóng ẩn dưới Lộc Tê cười trộm.

Bàn tay của Lộc Tê đặt trên sàn nhà, cái bóng ở phía sau cậu. Nhưng bỗng cái bóng của cậu giơ tay lên, trong tay nó là một chai thuốc.

Thỏ ăn mòn lập tức nhận ra cái bóng của Lộc Tê thay đổi, nó nhảy lên bám lấy cái bóng của cậu bắt tới bắt lui.

Nhưng không thể bắt được cái bóng.

“Mày bị sao vậy?” Cậu nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của nó, khó hiểu khom người ôm lấy nó.

Thỏ vẫn giương nanh múa vuốt về phía cái bóng của cậu.

Cậu ôm thỏ, ngẩng đầu sờ hầu kết của mình.

Cho dù không muốn, cậu cũng không thể không thừa nhận dưới tình huống bản thân không uống thuốc, cậu không biết có thể chống đỡ đến khi nào.

Theo lời Chu Duy, phó bản này sẽ kết thúc vào ngày hôm sau.

Đáp lại nghi vấn của cậu, hệ thống lập tức báo cáo tình hình.

【Hiện tại đã 06 giờ chiều, thời gian kết thúc dự kiến của phó bản này là 06 giờ sáng 】

“Phốc phốc.” Thỏ con ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu.

Lộc Tê nhìn nó, đột nhiên cảm thấy an tâm: “Dù sao mày cũng là quái vật cấp B, ảnh vụ không phải là đối thủ của mày…… Vậy thì tao không cần làm gì nữa, thả mày ra cắn nó là được rồi.”

Thỏ nhếch môi cười.

Quy tắc chưa chắc đã tuyệt đối công bằng, chỉ cần một khoảnh khắc phán đoán sai có thể dẫn đến nguy cơ trí mạng chết người.

Nhưng hiện tại cậu cũng không thể bình tĩnh suy đoán được quy tắc phía sau, không có thuốc hỗ trợ, cậu cảm thấy đầu mình bắt đầu mê man. Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể ôm thỏ ngồi trên sô pha.

Cậu nhìn lên trần nhà trống trơn để cho suy nghĩ về số không.

Bắt đầu từ khi nào cậu trở nên như thế này.

Cậu còn nhớ lúc mình còn nhỏ cũng được xem là bình thường.

Bình thường trong mắt người bình thường.

Sau đó cậu không nhớ từ khi nào bản thân bắt đầu làm ra những hành động sai lầm.

Tính cách của cậu trở nên cực kỳ cổ quái, còn thường xuyên mơ thấy giấc mộng kỳ lạ.

Cậu trở thành người giàu có trong giấc mộng của mình với một số tiền lớn trong tay, cậu mua một ngôi nhà ở xa thành phố. Ngôi nhà được trang trí đầy hoa tươi, hoa nở vào mùa xuân, kiến, rệp, sâu bệnh đến ăn những cánh hoa đẹp.

Cậu ngồi trên một cái ghế nhỏ trong sân thưởng thức hoa bị các loài sâu, rệp,… Ăn mòn giống như sâu răng của con người, từng chút từng chút chết đi.

Giấc mộng của cậu hoàn thiện từng ngày.

Dưới khu vườn mục nát chôn một con quái vật khổng lồ.

Chính Lộc Tê đã gϊếŧ nó.

Lộc Tê ghi lại giấc mộng này trong nhật ký.

Người thân nhìn thấy nhật ký của cậu, trong đêm đó, bọn họ đưa cậu vào bệnh viện tâm thần.

Từ đó về sau, cậu dựa vào thuốc điều trị tâm thần mới sinh hoạt được như người bình thường.

Thuốc điều trị tâm thần sẽ làm cho tâm trạng người sử dụng rất khó dao động, rất khó vui vẻ, rất khó khổ sở, buồn ngủ. Cậu cứ như vậy bị cải tạo thành một sinh viên tinh anh mặt ủ mày chau.

Cậu không có ý kiến, vì sau khi uống thuốc, cậu không còn mơ thấy những thứ kỳ quái kia nữa. Cậu cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều.

08 giờ tối.

Có người đẩy cửa nhà Lộc Tê ra, là Thượng Quan Nguyệt và Chu Duy, họ hoảng sợ đi vào. Nhìn Lộc Tê ngồi trên ghế sô pha, thất thần nhìn lên trần nhà, không nhúc nhích giống như đã chết.

Không phải là… Cậu chết rồi chứ?

Người chết trong phó bản sẽ biến thành quái vật, Thượng Quan Nguyệt và Chu Duy nhìn nhau, không dám đi tới.

Tiếng gió thổi lay động cửa, Lộc Tê lấy lại tinh thần quay đầu nhìn ra ngoài.