Thánh Phụ Sao? Ta Giả Vờ Là Được

Chương 13

Quá trình bọn họ tìm kiếm Lâm Liễu rất dài, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đợi bọn họ gặp nhau ở một ngã tư nào đó, trời đã muộn.

“Tìm được chưa?”

“Chưa.”

Sau cuộc đối thoại đơn giản, Thượng Quan Nguyệt và Chu Duy bắt đầu kiểm tra vũ khí của mình.

Xem ra bọn họ không thể ngăn cản tai nạn ảnh vụ.

“Ủa.” Chu Duy kinh ngạc.

“Sao vậy?” Thượng Quan Nguyệt nhìn hắn.

“Tôi mang theo bom nổ.” Vẻ mặt Chu Duy như làm hỏng chuyện: “Nhưng không thấy đâu.”

Thượng Quan Nguyệt cũng không tức giận, cô nhìn lên bầu trời đêm, hai tai dựng thẳng. Xung quanh truyền đến tiếng sột soạt, dường như có thứ gì đó đang tới gần.

“Chúng ta phải đến ngôi nhà kia, mục tiêu của BOSS chính là thằng nhóc đó, chúng sẽ trở về nhà.”

Chu Duy miễn cưỡng cười: “Sẽ không đơn giản vậy đâu.”

Hắn nghe được tiếng bước chân không ngừng tới gần.

Thượng Quan Nguyệt vò tóc: “Tôi sẽ dùng năng lực 【Tìm lối ra】của mình. Nhưng sau đó giá trị sinh mệnh của tôi sẽ giảm xuống còn 200.”

Chu Duy hiểu được ý của cô, hắn nói: “Giá trị sinh mệnh và tinh thần của tôi hẳn sẽ đủ chống đỡ, đến lúc đó cô có thể lui về phía sau.”

Trong lúc họ nói chuyện, tiếng bước chân đột nhiên trở nên chói tai.

Lây nhiễm ảnh vụ xông về phía họ, chúng tự tin có thể cắn nuốt hai người chơi này. Tất nhiên trước khi bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn, phải chơi họ tới chết.

Chúng cười dữ tợn, chạy như bay tới.

Chúng chạy cùng nhau nhưng sau đó sửng sốt.

Không còn ai ở đó nữa.

Trong phòng Lộc Tê có tiếng thét chói tai.

Cậu cầm điện thoại ngồi trên ghế sô pha nhìn qua cửa sổ, không dám đến gần gia đình hàng xóm.

Từ khi Lộc Tê phát hiện ra bọn họ, cậu bật âm thanh chói tai trong điện thoại lên khiến gia đình hàng xóm sợ hãi, chạy ra khỏi màn hình TV và dừng lại ở nơi an toàn gần nhất.

Bên ngoài cửa sổ.

Chúng nằm sấp bên ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm Lộc Tê.

Không vì cái gì khác, điện thoại của cậu sắp hết pin, chúng sẽ nhanh chóng chạy vào.

“Chậc.” Lộc Tê bất đắc dĩ thở dài, cậu mở nắp chai nước khoáng ra. Trước khi hành động, cậu phải uống thuốc buổi chiều. Cậu chạm vào túi quần, đột nhiên cau mày.

“Hi hi.” Chu Thụ ở ngoài cửa sổ cười lớn, sau đó ném đồ vật trong tay vào bên trong.

Đó là thuốc của cậu.

Lộc Tê mở to mắt, tròng mắt không ngừng chấn động.

Từ lúc trò chơi bắt đầu đến nay, đây là lần đầu tiên cậu lộ ra biểu cảm khủng bố như vậy.

【Giá trị tinh thần của người chơi Lộc Tê giảm rất nhanh】

【Giá trị tinh thần 48】

【Giá trị tinh thần 43】

【Giá trị tinh thần 40】

【Cảnh cáo nguy hiểm】

Giờ phút này, trong một căn phòng.

Tiếng la hét chói tai của một người phụ nữ xuyên thủng bóng đêm.

Ánh trăng rọi vào cửa sổ tòa nhà, tất cả bóng của đồ trang trí trong phòng đều kéo dài dưới sàn.

Âm thanh hoảng sợ vang lên trong chớp mắt, sau đó biến mất, trả lại bóng đêm yên tĩnh.

Đêm tối mang lại những điều khủng khϊếp.

Khi gió thổi, cánh cửa bị vỡ.

Bên trong phòng có tiếng thở dốc mờ ám.

Được bóng tối bao quanh.

Thật kỳ lạ, chỉ có nơi này đặc biệt tối tăm.

Cửa không phát ra tiếng, căn bản cũng không biết có mở cửa hay không.

Có một người nằm trên giường, đó là Lâm Liễu mà Thượng Quan Nguyệt và Chu Duy tìm nửa ngày không ra.

Bụng của bà nhô lên, bên trong lóe ra ánh sáng màu đỏ đen như lửa.

“A!” Bà liều mạng đấm vào bụng mình, muốn đánh hư thứ trong bụng: “Quái vật cút đi! Đồ quái vật!”

Bà sắp sinh.

Hoặc có thể nói là đang sinh.

Một quả bóng nhỏ màu đen nhầy nhụa rơi khỏi cơ thể bà.

Những quả bóng nhỏ đều dính chất nhầy rơi khỏi cơ thể bà liên tục.

Bà không có thời gian rảnh rỗi để quan sát xung quanh bởi vì bà rất đau, dường như bà không đủ sức để sinh hạ tất cả “những đứa trẻ”.

Nhưng vào lúc này, bên kia cửa truyền đến âm thanh.

Lộc Lập Đức đứng ở cửa bật công tắc.

Trong phòng không có ánh đèn, xem ra Lâm Liễu đã sớm chuẩn bị.

Nhưng bà quá ngây thơ, Lộc Lập Đức lấy đèn pin từ túi của mình rồi ném đèn pin xuống sàn nhà. Ánh sáng từ đèn pin khiến bóng của Lâm Liễu rơi xuống sàn.

Dần dần cái bóng của bà mở rộng, có cái gì đó quấn quanh cái bóng của bà.

Lộc Lập Đức đứng trên cái bóng của Lâm Liễu.

“Quái vật cút ngay!” Lâm Liễu hét lên.

“Đừng sợ.” Lộc Lập Đức đi tới trước giường: “Chẳng bao lâu sau bà sẽ không còn sợ nữa. Bởi vì bà sẽ trở thành một trong số chúng tôi.”

“Hu hu.” Lâm Liễu sợ hãi, khóc lên.

Thời gian trôi qua.

Qua hai giờ nữa, những quả bóng nhỏ màu đen liên tục chui ra khỏi cơ thể Lâm Liễu. Chúng nhảy khỏi giường, tản ra xung quanh bóng tối.

“Sột soạt.”

Một số quả bóng nhỏ màu đen trèo xuống sàn nhà và một số leo lên trần nhà. Số lượng quá nhiều, chúng phân tán khắp nơi.

Chờ sau khi tất cả những quả bóng nhỏ màu đen đều biến mất, bụng Lâm Liễu nhanh chóng xẹp xuống.