Giống Như Từng Gặp Gỡ

Chương 39: Tim đập thình thịch.

“Ra là em có nghe lời tôi.” Giọng Tống Thời Hạc vẫn còn một chút khàn khàn.

“Anh phải bảo vệ giọng nói và tinh thần của mình thật tốt.”

“Ừm, tôi biết.” Tống Thời Hạc mỉm cười gật đầu với cậu. Quý Du Sinh chỉ cảm thấy Tống Thời Hạc như đang nói cười, không nghe cậu.

“Anh có thể sử dụng micro ở trong lớp hơn, để giảm tổn thương cho cổ họng.” Quý Du Sinh im lặng một lúc rồi nhắc nhở.

“Không sao đâu, giọng nói của tôi ổn.”

Tống Thời Hạc mở chai thủy tinh màu nâu và nhấp một hớp.

“Đừng lo lắng, chỉ là gần đây hơi bận rộn.”

“Biên tập sách giáo khoa ạ?”

“Sao em biết?” Tống Thời Hạc ngạc nhiên nói.

“Đó là…em nghe nói.” Quý Du Sinh cảm thấy xấu hổ khϊếp đi được, nói như này như kiểu cậu đang để ý đến Tống Thời Hạc ấy.

Tống Thời Hạc nhìn cậu thật sâu.

“Ừm, tôi thực sự bận biên tập sách giáo khoa, nhưng cũng có chút việc khác.”

“Em có thể giúp được gì không?” lần đầu tiên Quý Du Sinh nhìn thấy Tống Thời Hạc trông mệt mỏi như vậy, ngoài sự ngạc nhiên, cậy cũng muốn giúp anh hồi phục tinh thần càng sớm càng tốt.

“Không sao, tôi sắp hoàn thành sách giáo khoa rồi, cám ơn.”

“À…vâng.” Có thể là do cậu không có khả năng, cậu không thể giúp anh bất cứ điều gì cả. Quý Du Sinh cúi đầu suy nghĩ.

“Nhưng còn một việc khiến tôi đau đầu nữa.” Tống Thời Hạc nhìn Quý Du Sinh đang cúi đầu, đột nhiên nói.

Quý Du Sinh ngẩng đầu, có phần khó hiểu.

“Gì ạ?”

“Tôi nghĩ, em có thể giúp tôi được.”

Nghe được lời nói của Tống Thời Hạc, đôi mắt của Quý Du Sinh lập tức nhuốm màu rực rỡ, giống như một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc vừa mới được vẽ.

“Gần đây tôi không có cảm hứng để làm thơ.”

“Hả?” Quý Du Sinh lập tức có chút lo lắng, từ lá thư của tiên sinh, cậu hiểu rằng đối với nhà thơ, nguồn cảm hứng như nước với cá, rất khó để sinh tồn, thế giới trong mắt anh sẽ mất đi vẻ tươi sáng. Cũng có không ít nhà thơ mắc chứng trầm cảm vì không có cảm hứng, thậm chí nghiêm trọng hơn là làm tổn thương bản thân. Nếu một nhà thơ mất cảm hứng thì thông thường là do có chuyện, gần đây Tống Thời Hạc đã gặp phải chuyện gì?

Thấy Quý Du Sinh trở nên lo lắng, thậm chí còn lo lắng hơn cả chính anh nữa, anh nhặt tóc trên trán Quý Du Sinh, nở một nụ cười nói:

“Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng. Bởi vì biên tập sách giáo khoa hơi mệt thôi.”

“Đừng lo lắng, yên tĩnh, nhìn ra thế giới, nhìn ngọn cỏ dưới chân em, nhìn hoàng hôn trên bầu trời.”

Giọng nói của Tống Thời Hạc giống như một bản nhạc piano êm đềm và nhẹ nhàng, xoa dịu Quý Du Sinh.

Sau khi Quý Du Sinh yên tĩnh lại, hoạt động của những thứ xung quanh dường như bắt đầu trở nên tuyệt vời hơn. Một nửa hoàng hôn trước mặt đã khuất vào núi rừng, nửa còn lại giữa trời để giữ ánh sáng. Nhưng sau khi nghĩ lại, cậu nghĩ nó không nhất thiết phải ở lại.

“Hoàng hôn không nhất thiết phải giữ ánh sáng.” Quý Du Sinh nói.

“Hoàng hôn lặn.”

Tống Thời Hạc và Quý Du Sinh nhìn nhau, anh như nhìn thấy nguồn cảm hứng cộng hưởng trong mắt cậu, anh cười đáp lại.

“Mặt trăng đã lên rồi.”

“Là lắng đọng lại.”

“Là lột xác.”

Họ nhìn nhau và mỉm cười, mặt trời lặn, không chỉ tiếc nuối và thở dài, sau hoàng hôn, có mặt trăng lên, đó là lắng đọng, thăng hoa và biến đổi.

Ánh chiều tà cứ xoay tròn trong đôi mắt cười của Tống Thời Hạc, tim Quý Du Sinh lỡ nhịp, cậu vội vàng đè lên cặp sách.

“Em đi trước đây!” Nói xong, cậu ôm cặp sách xoay người rời đi.

“Sinh Sinh!” cậu mới đi vài bước, Tống Thời Hạc ở phía sau đã gọi cậu.

Cậu quay đầu lại, ánh chiều tà có chút chói mắt, nhìn không rõ vẻ mặt của Tống Thời Hạc.

“Cảm ơn em, bởi vì tôi đã gặp em, những ngôi sao cũng như mặt trời, đêm đen cũng tỏa sáng, vạn vật trở nên tràn đầy sức sống, từng ngày tôi trở nên vui vẻ hơn.”

“Lời nói của tôi không tốt lắm, mong em có thể hiểu được.”

“Tôi thực sự may mắn khi biết em, tôi thực sự rất hạnh phúc.”

Ánh hoàng hôn lùi xa một inch, Quý Du Sinh nhìn rõ được vẻ mặt của Tống Thời Hạc, đó là biểu cảm mà cậu chưa từng thấy, là sự phấn khích và tình yêu sâu sắc không thể che giấu được.

Hôm nay cậu chỉ biết Tống Thời Hạc nói dối, tuy rằng anh bảo câu từ không tốt lắm, nhưng tất cả những lời anh nói đều là hoa hồng nở rộ, tươi đẹp rực rỡ khiến người ta choáng váng.