“Một người phụ nữ đọc thư bên cửa sổ” của Pieter de Hooch
*
Vào hôm thi, các bạn học trong nhóm không để ý đến cậu nữa, họ đi qua cậu đều coi cậu như không khí không vị.
Sau thời gian ôn thi, Quý Du Sinh không hề cảm thấy nhẹ nhõm mà cậu chỉ cảm thấy kiệt sức, về đến nhà thì được hộp thư trống rỗng và đầy thất vọng chào đón.
Quý Du Sinh mệt mỏi gục xuống ghế sô pha bẻ ngón tay tính toán, đã gần một tuần rồi mà tiên sinh vẫn chưa trả lời thư của cậu, có vẻ như gần đây Tiên sinh đang bận nhiều chuyện.
Mơ ơi, bạn có thể giúp mình gõ cửa phòng tiên sinh được không? Lén lút hỏi dùm mình, chừng nào anh ấy mới trả lời thư?
Mùa xuân dường như luôn có thể cảm nhận cảm xúc của con người một cách nhạy bén, vì tâm trạng chán nản của Quý Du Sinh, bên ngoài cửa sổ có một cơn mưa xuân.
Sau khi ngủ trên giường cả một buổi chiều, Quý Du Sinh từ từ đứng dậy khỏi giường. Trong giấc ngủ trưa này, cậu đã mơ thấy nhiều điều trong quá khứ. Hoàng hôn từ từ buông xuống, mặt trời lặn tắm rửa sàn nhà, sơn phòng khách một nửa vàng óng, cây thường xuân trong phòng khách trầm tư chắn ánh nắng chiếu vào mặt Quý Du Sinh. Có lẽ hôm nay hoàng hôn bị đa tình, bây giờ Quý Du Sinh muốn viết thêm một lá thư nữa cho tiên sinh.
Nhưng lúc cậu nhấc bút, giọng nói của Tống Thời Hạc đọng lại trong tâm trí cậu lại nhéo lên, vứt đi không nổi.
“Sao….sao mình lại chọn khoa kinh tế?”
Lúc đầu, cậu hạ quyết từ chối tâm nhập học khối A chuyên ngành nghệ thuật, tính toán tìm đại được một việc rồi cứ thế sống đến cuối đời. Dù sao học khoa Kinh tế chắc chắn sẽ tìm được việc làm, với tấm bằng tốt nghiệp của trường X, lương cao thì chắc chắn mẹ sẽ hài lòng. Còn suy nghĩ thêm cái gì nữa?
Từ năm nhất đại học, cậu đã đeo chiếc mặt nạ dày cứng nói với các bạn trung học của mình rằng mình không hối hận, tự tin mình sẽ dần dần hứng thú với kinh tế, tự tin rằng mình có thể quên đi niềm vui của nghệ thuật.
Nhưng cậu vẫn đánh giá quá cao khả năng của mình, trong 4 năm qua, mỗi lần tiếp xúc với tranh và thơ, tim cậu vẫn đập rộn ràng, rồi ngay lập tức bị bao trùm bởi sự thất vọng và lo lắng như đang chìm trong một vực sâu thẳm. Những bức tranh đó thất vọng rồi phũ phàng nói: Chính bản thân cậu đã từ bỏ chúng tôi.
Những chú cá yêu con sông, bị một chiếc thuyền độc mộc đưa đến vùng biển đầy màu sắc, mà người ta tưởng rằng chúng sẽ thích, nhưng chúng không bao giờ có thể quên được quê hương cội nguồn của mình.
Nhớ lại quá khứ, càng viết mắt của Quý Du Sinh cành nhức, cổ họng như nuốt phải một miếng vỏ chanh trái mùa, đắng ngắt.
Thưa tiên sinh, dường như em không thể tự làm chủ được cuộc đời mình. Con đường phía trước đầy chông gai và sương mù, còn em thì không thể tìm thấy ai khác để nói và chia sẻ. Em phải làm sao đây …
Em đã bắt đầu thấy hận rồi, thưa tiên sinh.
Đúng lúc Quý Du Sinh đang uể oải vì nghĩ phải đợi vài tuần mới nhận được thư trả lời, thì hai thư trả lời của tiên sinh đã được gửi lại vào hộp thư của cậu vào ngày hôm sau, trong tiết trời sáng sớm yên bình, những con chim nhạn bay về phương nam.
“Nhìn Sinh Sinh kể về những mâu thuẫn và vướng mắc của bản thân trong lá thư, tôi rất tiếc vì không thể ở bên cạnh an ủi và trao những cái ôm và sự ấm áp cho em, lòng tôi cũng thấy nhói đau. Em muốn hỏi một số điều, vì thế tôi đã dành thời gian cẩn thận để suy nghĩ, tôi rất xin lỗi vì hồi đáp thư em muộn…”
“Nếu nhìn lại quá khứ, tôi biết rằng em biết tôi thích hướng tới tương lai hơn. Đây có thể là cơ hội để em lắng đọng những suy nghĩ của mình. Em phải cân nhắc kỹ lưỡng xem em muốn có thành quả hay một ước mơ huy hoàng.
Theo như lời nói của em, bây giờ có vẻ em nghiêng về chọn cái sau hơn, nhưng em vẫn còn đủ các kiểu đắn đo, nếu em không phiền, em có thể cho tôi biết một số nguyên tắc của em được không?”
Cuối thư được kết thúc bằng câu “Dù thế nào đi nữa, tôi mong em sẽ nhớ rằng, tôi vẫn luôn làm bạn bên em.”
Đây là những lời mà anh ấy viết ra sau khi suy nghĩ cẩn thận, liệu anh ấy có vô tình để lộ tấm lòng chân thật nhất của mình không?
Thật ra, từ trước đến nay thứ cậu muốn theo đuổi không phải là hoa trái nặng trĩu, so với những thứ hào nhoáng kia, cậu nguyện ý chọn ước mơ có tia sáng ở trong lòng mình. Nhưng bởi vì lúc đó lòng cậu bị đủ loại mây đen che mất ánh sáng, bây giờ cậu muốn xoá bỏ những đám mây đen để nhường chỗ cho ánh sáng. Nhưng sau bao nhiêu năm, liệu cậu còn khả năng này không?
Tiên sinh à, em lo mình mấy năm nay sa sút quá nhiều, dù cố gắng thế nào cũng không đẩy được mây đen dày đặc đi.
Tác giả có điều muốn nói:
Awomanreadingaletterbyawindow
“Một người phụ nữ đọc thư bên cửa sổ” của Pieter de Hooch