Giang Xán Xán dùng K57 làm gậy, giả bộ yếu ớt đứng yên tựa vào Giang Mộc, nhiệt tình theo dõi, còn trực tiếp trường thuật lại hiện trường cho em trai nhà mình,
“Đm, anh Thần keo kiệt quá đi, đứa nhỏ muốn hai viên thì đưa hai viên thật, rõ ràng tối hôm qua anh đưa cho ảnh rõ nhiều!”
“Bạn nhỏ xoè tay ra….làm bộ! Cất kẹo vào trong túi…. rồi mỉm cười với anh Thần!” Giang Xán Xán cầm K57 gõ xuống đất hai lần, thở dài nói “Ui là trời, nụ cười kia ngoan thế, trái tim của lão Thần kia chắc mềm nhũn rồi.”
Giang Mộc liếc hắn một cái: “Em có mắt, có thể nhìn thấy, không cần anh đứng lải nhải.” Vừa nói cậu vừa xoa mi tâm, dưới mắt có quầng thâm.
Tối hôm qua Giang Xán Xán tới chen chúc, cho đến trước khi ngủ say, tiếng lải nhải của Giang Xán Xán vẫn chưa dừng lại. Giang Mộc sâu sắc nhận ra rằng nguyên nhân khiến cậu hình thành tính cách ít nói là do anh trai mình ép buộc.
“Ồ, vậy hả, haha.” Giang Xán Xán tự vỗ đầu, cảm nhận được sự ghét bỏ sâu sắc từ người em trai thân thiết của mình, vì vậy quyết định thay đổi mục tiêu, chạy qua nói chuyện với Lăng Thần.
Thấy hắn đi tới, Lăng Thần nhướng đôi lông mày đẹp đẽ. Đường nét khuôn mặt của anh rất lạnh lẽo và cứng rắn, khi buông thõng đôi mắt nhìn người khác trông có vẻ hơi dữ, khuôn mặt không có biểu cảm, thậm chí trên mặt còn viết dòng chữ “Anh đây là một con chó ác, đừng có chọc”
Lúc này, anh nhìn về phía Giang Xán Xán nói: “Nếu mày dám nghĩ linh tinh thì anh sẽ nhấc chân sút mày đến tận chân trời.”
Giang Xán Xán là người biết điều, biết rõ tình hình bây giờ, đưa tay lên che miệng, phát hiện căn bản sự chú ý của Lăng Thần không có ở đây, tò mò đi nhìn sang hướng bên cạnh.
Ở mép lều của Giang Mộc, tranh thủ trời mưa tối hôm qua để trữ một ít nước, Diệp Tiêu đang rửa sạch mặt bằng ít nước đó. Cậu hứng một nắm nước tạt lên mặt, vừa xoa vừa rửa cẩn thận, tóc ướt vài sợi khiến chúng càng đen nhánh, khuôn mặt cũng trắng hơn.
Nụ cười trên mặt Giang Xán Xán giảm đi rất nhiều, nhỏ giọng: “Anh Thần, mặc dù bạn nhỏ này là do anh bán sắc mang về, nhưng….anh nghĩ cậu ta là người như thế nào?” Hắn muốn nói lại thôi “Lần này chúng ta vào khu D làm nhiệm vụ, bên trên nhấn mạnh là phải giữ bí mật cấp S.”
Lần trước hắn giới thiệu với Diệp Tiêu rằng mình là “Đao nhọn”, đồng dạng là tự giới thiệu tên là Thomas Moshkovsky, tất cả đều là bịa ra để lừa người.
Hắn, Giang Mộc và Lăng Thần đều là trực thuộc Bộ thứ hai, tên đầy đủ đội của họ là “Bộ Tư lệnh Chiến dịch thứ hai của Bộ An ninh”, giấu kín với bên ngoài, có trách nhiệm trực tiếp trước quân ủy. Lăng Thần đảm nhận chức tổng tư lệnh của cục số hai từ khi mới 19 tuổi.
Lăng Thần không có tinh thần gì, hỏi Giang Xán Xán “Mày đang lo lắng cái gì?”
Bị nhìn ra, Giang Xán Xán cười toe toét: “Bạn nhỏ kia cũng xuất hiện…quá đột ngột.” Hắn cầm chuôi súng và nện vào đất “Hơn nữa, khu D này cũng quá tà dị, nếu có gió thổi cỏ lay thì trái tim già nua của em sẽ run lên mất.”
Nếu bạn nghĩ thế giới của hệ thống của Noah như một trò chơi ba chiều, thì bảy tỷ con người được kết nối với nhau đến trò chơi này thông qua sóng não. Người chơi sống trong thế giới ảo này.
Khu D là khu vực lỗi của trò chơi này, đầy nguy hiểm và có những thứ không xác định. Ví dụ, thú dữ, chim săn mồi được làm mới mỗi ngày, chẳng hạn như từ trường và rất hướng gió hỗn loạn và không đều.
“Cũng không phải em đang sợ … Dù sao bộ phận thứ hai của chúng ta chỉ là một viên gạch, chỗ nào nguy hiểm thì điều chúng ta đi.”
Hắn hiến khi phải ngừng vài giây để kiếm từ thích hợp để nói “Có cảm giác…nhiệm vụ lần này sẽ không thuận lợi.” Thậm chí có thể sẽ không hoàn thành.
Lăng Thần vươn tay vỗ vỗ bờ vai dày của hắn, trong giọng nói ôn hòa: “Có anh Thần ở đây thì không cần phải lo lắng. Về phần Diệp Tiêu, anh sẽ tự mình quan sát xem.”
Diệp Tiêu rửa mặt xong nhìn về phía Lăng Thần trước, thấy hơi thất vọng khi thấy Lăng Thần đang thảo luận một chuyện gì đó nghiêm túc với Giang Xán Xán.
Lại tiếp tục chậm rãi rửa tay tầm hai phút, Diệp Tiêu vẫn thấy hai người kia vẫn đang nói chuyện, vì thế cậu đành phải tự mình tìm một chỗ, bình tĩnh vuốt ve vầng trán ướt đẫm rồi, tay trái thì cầm vỏ tay phải thì cầm chuôi đao.
“Phập” một tiếng, ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện, tiếng rút đao sắc bén lập tức xuyên thủng bầu không gian yên tĩnh buổi sáng.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cậu căng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Giữ nguyên tần số tay phải rút đao, đóng đao, rồi rút đao … Cực kỳ chuyên tâm, chỉ thỉnh thoảng nhớ lại tối qua Lăng Thần đến tìm mình.
Rất vui vẻ!
Tuy nhiên, lúc cậu rút đao và đóng đao, lặp đi lặp lại khoảng tám trăm mười bảy lần, cậu phát hiện ra Giang Xán Xán đang để mắt tới cậu.
Giang Xán Xán đứng bên cạnh cậu, Diệp Tiêu tránh sang một bên một chút vì sợ vô tình làm hắn bị thương, nhưng không ngờ rằng Giang Xán Xán lại đi theo.
Giang Xán Xán cười híp mắt, giọng điệu như đang dụ dỗ bạn bè: “Hai ta vui vẻ trò chuyện một chút đi! “Em trai” đây luyện đao được bao lâu rồi?”
Động tác trên tay của Diệp Tiêu không ngừng, trả lời ngắn gọn: “Mười hai năm.”
Giang Xán Xán: “Mười hai năm? Lâu thế! tôi tập bắn súng cũng gần mười năm, năm nay tôi 26 tuổi, nhỏ hơn anh Thần một tuổi, em trai năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Diệp Tiêu: “Mười tám tuổi lẻ ba tháng.”
Giang Xán Xán: “Ờ! Em trai vừa mới thành niên mà thân thủ đã tốt như vậy, có bí quyết gì không?”
Diệp Tiêu: “Luyện tập.”
Sau khi trả lời, Diệp Tiêu không nhịn được liếc sang bên Lăng Thần, trong ánh mắt tỏa sáng cầu xin giúp đỡ — hy vọng Lăng Thần sẽ kéo cái người quấy rầy việc luyện tập này của cậu đi ra.
Nhưng mà, Lăng Thần không nhận được tín hiệu cầu cứu mà cậu gửi đến.
Diệp Tiêu khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình nghiêm túc hơn, cố gắng thể hiện sự lạnh lùng “cự tuyệt người khác cách xa ngàn dặm”, hi vọng có thể doạ Giang Xán Xán sợ chạy.
Nhưng mà cái loại mặt dày như tường thành của Giang Xán Xán lại giả vờ như không nhìn thấy cử chỉ nhỏ và biểu cảm nhỏ nhặt của Diệp Tiêu, hắn cười cười, tiếp tục hỏi: “Mỗi ngày luyện rút đao có mệt không? Lúc tôi luyện súng cố gắng liều mạng bắn mạnh vì muốn thắng tiểu Mộc. Em trai cố gắng như vậy, có mục tiêu gì à?”
Diệp Tiêu im lặng hai giây, rồi đáp: “Để sống sót.”
Trong chốc lát, ánh mắt của Giang Xán Xán rất phức tạp, nhanh chóng cười cười, đổi chủ đề: “Thế thì ngoài con đao này ra cậu còn thích món gì không? Ừm, ngoài kẹo sữa thì còn thích ăn gì nữa? Về sau anh Xán đây đều giấu diếm để dành cho cậu.”
Sau đó hắn thấy khuôn mặt tập trung luyện đao của đứa nhỏ trước mặt lặng lẽ nhìn về hướng Anh Thần một cái, bộ dạng lén lút.
? ?
Vãi nồi, em trai à, tôi chỉ muốn hỏi về sở thích của cậu mà cậu nhìn anh Thần làm cái gì? Hay là tôi đã vô tình nhìn thấu được chân tướng gì đó?
Lúc Giang Xán Xán hỏi thì Lăng Thần không nói gì cả, anh biết tuy Giang Xán Xán thô nhưng rất tốt, sẽ không làm ẩu. Nhưng mà lần thứ hai thấy Diệp Tiêu nhìn mình, anh vẫy tay.
Diệp Tiêu nhanh chóng thu đao, nắm lấy vỏ đao đi qua vài bước, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên hỏi: “Anh gọi tôi?”
“Ừ” Lăng Thần nhìn cổ tay phải băng bó của cậu, “Hay là nghỉ ngơi một tí đi, được không?”
“Được.” Rõ ràng là Lăng Thần nói gì thì nghe cái đó, Diệp Tiêu cầm đao đứng bất động tại chỗ, toàn diện quán triệt hai chữ nghỉ ngơi.
Lăng Thần sờ túi phát hiện không có kẹo, đút tay vào túi cũng không lấy ra: “Tối qua ngủ ngon không?”
“Ngủ rất ngon” biểu cảm trên mặt Diệp Tiêu rất thoải mái, khoé miệng hơi nhếch lên, cậu do dự một chút, vẫn là ân cần hỏi: “Thế tối qua anh ngủ ngon không?”
Cậu vẫn nhớ Lăng Thần bị thương.
“Ngon.” Lăng Thần gật đầu, đột ngột hỏi: “Sao cậu lại ở khu D?”
Thành D là nơi không phải ai cũng dám vào.
Thế giới ảo “Nơi trú ẩn cuối cùng của loài người”, của hệ thống của Noah được chia thành mười hai khu sinh tồn dựa trên kiến trúc luồng dữ liệu ổn định. Dù là môi trường sinh thái hay từ trường, tất cả đều mô phỏng lại thế giới thực. Sống trong thế giới ảo này hầu như không thể phân biệt được đâu là thế giới thực.
Nhưng khu D là nơi xảy ra lỗi.
Hai năm trước, có một luồng dữ liệu hỗn loạn trong thế giới của hệ thống của Noah, khu vực mà được gọi là “Khu D”, có tên khác là “cánh đồng chết”. Mọi người không biết nhiều về khu vực này, ngoại trừ những người như Lăng Thần và những người khác vào khu vực D vì nhiệm vụ quan trọng, không có người nào khác có thể được nhìn thấy trong toàn bộ khu vực D.
Diệp Tiêu thành thật trả lời câu hỏi của Lăng Thần “bởi vì tôi có một công việc phải làm.” Giống như cậu vừa nghĩ được một điều gì đó, hơi ảo não giải thích “Nhưng tôi không thể nói cho anh biết nội dung nhiệm vụ của tôi được.”
Ngón tay cầm vỏ đao giật giật, cuối cùng nhấn mạnh: “Nhưng bảo vệ anh vẫn là chuyện quan trọng nhất, đợi vết thương của anh lành thì tôi sẽ đi.”
Lăng Thần nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của Diệp Tiêu rồi hỏi: “Chúng tôi vẫn đang hỏi cậu, còn cậu không hỏi gì chúng tôi à?”
Diệp Tiêu lắc đầu: “Không muốn, tôi chỉ muốn đi theo anh, trả lời những câu hỏi này, thế này được gọi là … xưng tội?”
Cậu nghe Lăng Thần mỉm cười, đôi tai của cậu lại đỏ. Nhìn xuống: “Nhưng lần sau khi có chuyện gì đó anh có thể hỏi trực tiếp tôi được không? Tôi sẽ trả lời thật tốt.”
“Ừ, sau này muốn hỏi gì tôi sẽ tự mình hỏi.” Lăng Thần nhìn đôi tai đỏ ửng và đôi mi đang cụp xuống của cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Diệp Tiêu, cậu biết tên tôi là gì không?”
Cậu không biết tại sao Lăng Thần lại hỏi điều này, Diệp Tiêu trả lời: “Biết, tên của anh là Lăng Thần.”
Như thể là chắc chắn được điều gì đó, Lăng Thần hỏi một cách tự nhiên: “Cậu đã ăn sáng chưa?”
Diệp Tiêu lắc đầu: “Tôi chưa ăn.”
Lăng Thần đưa chất dinh dưỡng có kích thước bằng ngón tay cái qua, bảo: “Ăn tạm cái này.”
Diệp Tiêu cầm chất dinh dưỡng trong suốt, nhỏ giọng nói thầm “Không ngọt.” Nhưng cái miệng nhỏ lại uống cạn.
Lăng Thần cười khẽ: “Mấy ngày nay chúng ta chủ yếu sẽ thu thập vật tư. Khi bắt được, chúng ta không cần ăn những chất dinh dưỡng không có mùi vị này nữa. Tôi sẽ cho cậu những đồ ăn đàng hoàng, còn có cả sữa bò.”
Diệp Tiêu ngậm chất dinh dưỡng, liên tục gật đầu, đôi mắt sáng, giọng nhất mạnh: “Tôi muốn thêm đường.”
“Được rồi, thêm đường, sữa ngọt.”
Nói là thu nhập vật tư, nhưng Lăng Thần và mọi người rất rõ ràng nguyên liệu đang ở đâu, họ đi hướng chính xác. Diệp Tiêu không hỏi nhiều, cầm con đao dài đi sau Lăng Thần, cẩn thận đề phòng những nguy hiểm có thể xảy ra xung quanh.
Buổi tối khi dựng lều xong, Giang Mộc và Giang Xán Xán tách nhau ra. Giang Mộc ghét Giang Xán Xán vì nói chuyện quá nhiều, có thể ngồi tự lải nhải hẳn 1 tiếng, thà rằng nằm ở trong bụi cỏ còn hơn ngồi nghe. Giang Xán Xán kêu than thở rằng em trai không còn yêu mình nữa, hắn nói nhiều đâu mà nói nhiều?
Lăng Thần đau đầu nhìn Diệp Tiêu: “Cậu ở chung lều với tôi, có được không?”
Diệp Tiêu gật gật đầu, câu nệ nói: “Được.”
Nhưng lúc trước khi đi ngủ, Diệp Tiêu không có vào trong lều, mà lại ôm con đao của mình bay lên cây.
Lăng Thần mặc bộ quân phục chiến đấu màu đen viền bạc, hơi bất lực đứng dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn Diệp Tiêu: “Tôi không nói nhiều đúng không?”
Diệp Tiêu gật đầu, mái tóc hơi dài lắc lư theo động tác.
“Vậy sao cậu lại ghét tôi thế? thà nằm trên cây một đêm còn hơn ngủ trong lều với tôi?”
Diệp Tiếu lắc đầu nhanh chóng sửa lại: “Không, tôi không có, không ghét anh…”
“Vậy thì xuống đi.” Lăng Thần nhìn Diệp Tiếu “Ngoan, đêm nay muốn bảo vệ tôi thì vào lều cũng được mà.”
Diệp Tiêu cắn môi, nội tâm rối rắm có kết quả, ngoan ngoãn đi xuống, đi theo Lăng Thần vào trong lều.
Tối qua cậu cũng ở trong lều này, nhưng đêm nay thì khác, không khí nơi đây tràn ngập mùi của Lăng Thần.
Lăng Thần cởi bỏ bộ quân phục chiến đấu, cất vào trong góc: “Tôi ngủ bên ngoài, cậu ngủ bên trong được chứ?”
Là tổng tư lệnh cục hai, từ trước đến nay chỉ nói một không nói hai. Hiếm khi Lăng Thần đi trưng cầu ý kiến…rằng ngủ ở đâu.
“Ừm” Diệp Tiêu cởϊ áσ khoác của mình, cẩn thận đặt nó cùng với Lăng Thần rồi hài lòng ôm con đao nằm xuống.
Vốn dĩ cậu còn tưởng rằng mình sẽ kích động mà không ngủ được, nhưng một lát sau, Diệp Tiêu lại mơ mơ hồ hồ. Trong mơ có một cánh cổng kim loại đóng chặt, thậm chí không một tia sáng nào có thể lọt qua.
Đúng lúc này, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc đồng phục áo cổ đứng màu xám sẫm, đi đôi ủng quân đội dài và tay cầm một đôi găng tay trắng bước vào. Những chiếc epaulette màu vàng kim phản chiếu ánh nắng ngoài cửa khiến cả hình ảnh bừng sáng.
Đó là Lăng Thần.
Đôi mắt cậu đột nhiên mở ra, Diệp Tiêu vô thức đưa tay đặt lên nơi trái tim mình, không biết vì sao đột nhiên lại mơ thấy những chuyện trước kia, phải mất mấy giây đồng hồ mới khôi phục lại được.
Cậu quay mặt xem, đảm bảo rằng Lăng Thần ở bên cạnh cậu vẫn đang ngủ, không bị mình quấy rầy, sau đó cậu thận trọng ngồi dậy.
Do độc tố trong cơ thể chưa được tẩy rửa nên cơn đau nhức xương khớp âm ỉ vẫn chưa thuyên giảm, khiến Lăng Thần cả đêm không thể ngủ ngon giấc. Cùng với sự cảnh giác lâu dài những khi gặp nguy hiểm, nửa đêm bừng thức giấc.
Đáng nhẽ Diệp Tiêu phải nằm bên trái cạnh anh nhưng giờ lại không có ở đây, nhưng lại có một bóng người ở chỗ chất quần áo, là Diệp Tiêu đang ngồi xổm nhẹ nhàng tìm kiếm thứ gì đó.
Khả năng nhìn ban đêm của Lăng Thần cực kỳ mạnh, sau khi nhìn một cái, anh lại nhắm mắt lại, duy trì hơi thở nhẹ nhàng, không đứng dậy cũng không phát ra tiếng động, bàn tay lại lặng lẽ sờ vào túi súng.
Diệp Tiêu không nhận ra rằng Lăng Thần đã tỉnh. Cậu ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận bóc giấy gói kẹo ra, nhét viên kẹo sữa vào miệng rồi cắn vài cái. Vị ngọt sữa nhanh chóng khuếch tán trong miệng, cậu mãn nguyện nheo mắt, cảm giác hồi hộp lúc thoát khỏi giấc mơ cũng bị đè ép xuống từng chút một.
Mà Lăng Thần, người đang nằm trong bóng tối vẫn giữ tinh thần cảnh giác cao độ, nghe thấy tiếng sột soạt của vỏ kẹo, sau đó lại tiếng Diệp Tiêu cắn vỡ kẹo.
Nửa đêm lén lút … Ăn kẹo sữa?
Tay đặt ở bao súng dời đi, không hiểu sao trong lòng anh đột nhiên rất thả lỏng, nhưng đột nhiên thắc mắc – thật sự sẽ không bị sâu răng?