Cơn Bão Màu Cam

Chương 81

Khi cái nóng đến mức có tiếng ve kêu từ bên ngoài cửa sổ, tháng sáu cuối cùng cũng đến.

Lúc này, hơn một nửa giáo viên do Đường Dịch đứng đầu đột nhiên lại bắt đầu chậm lại, để bọn họ củng cố lại kiến

thức cơ bản, đừng cố gắng giải quyết vấn đề, cũng đừng quá lo lắng.

Chú ý đến thói quen ăn uống, đề phòng say nắng, nghỉ ngơi sớm …

Một buổi học dặn dò hết tất cả mọi thứ.

Vào thời điểm này, giáo viên trở nên rất dịu dàng, những học sinh nghịch ngợm nhất trong lớp cũng đột nhiên bắt đầu ngoan ngoãn một chút, sẵn sàng cụp mắt nghe giáo viên nói.

“Ngày mai các em đều được nghỉ, nhớ kết hợp giữa ôn tập và nghỉ ngơi, không nên quá thả lỏng hoặc căng thẳng quá.

Dù sao cũng chỉ có hai ngày thôi, Chú ý ăn uống thanh đạm, trời nóng mấy đứa thích ăn kem thì giờ nhịn một tí.

Ngàn vạn lần không được quên mang theo giấy thi, đồ dùng học tập, chứng minh thư, địa điểm thi nào cũng có giáo viên của trường ta, hôm đấy có vấn đề gì thì cứ tìm đến giáo viên trường mình….”

Đường Dịch dong dài lằng nhằng nói một câu dài, không nhịn được bật cười ra tiếng:

“Có phải tôi lại nói quá nhiều không? Trong lòng mấy đứa lại gọi tôi là Tiểu Đường Tăng đúng không?”

Học sinh trong lớp cười ồ lên, Từ Hàng mạnh dạn nói to: “Thầy biết hả thầy?”

“Thầy thì cái gì mà chẳng biết.” Đường Dịch cười trả lời xong, nhìn từng học sinh trong lớp một cái.

Có tổng cộng 45 người, ban đầu là 46 người.

Nhưng Đàm Trác đang tạm nghỉ học, mấy ngày trước Đường Dịch đã gọi điện cho bố cậu ta, bố cậu ta nói rằng đã đưa đi gặp bác sĩ tâm lý, sắp xếp nghỉ ngơi một thời gian, rồi học kỳ tới sẽ đi học lại.

Đường Dịch thở dài trong lòng, nói: “Được rồi, thời gian học gần như kết thúc rồi, nói một câu dong dài cuối cùng:

“Thi đại học không quyết định được cuộc sống tương lai của các em sau này như thế nào, nhưng nó là bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc sống của các em.

Dù có thế nào đi chăng nữa, mặc kệ cuộc sống tương lai của các em sau này như thế nào, nhưng ít nhất trong vài ngày gần đây —— hãy tôn trọng bản thân trong ba năm này, đừng hối tiếc gì cả.”

Bên dưới im lặng một lúc, từng người từng người vỗ tay.

Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Đường Dịch mỉm cười vẫy tay, tiện đùa một câu:

“Thiếu niên dũng cảm, hãy đi sáng tạo nên kỳ tích!”

Bên dưới lại có những tiếng cười khác.

Vào ngày học cuối cùng của lớp, trường học cho buổi học kết thúc vào buổi chiều, không cần tự học buổi tối.

Học sinh lớp 12 phải thu dọn mọi thứ về.

Mọi người đang bận rộn thu dọn đồ đạc, Phương Hiệt dành thời gian xem điện thoại.

Giang Tri Tân gửi cậu một tin nhắn WeChat hỏi: “Hôm nay cần tôi vào đón không?”

Phương Hiệt dứt khoát gõ chữ: “Không cần đâu, em ra ngay đây.”

Mấy ngày trước gần như cậu mang đồ về nhà hết rồi, bây giờ chỉ còn độc chiếc cặp sách này.

Phương Hiệt đeo cặp sách vào lưng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Từ Hàng ngồi bên cạnh cậu hỏi: “Bạn cùng bàn chuẩn bị về à?”

“Ừm” Phương Hiệt gật đầu.

Từ Hàng tạm dừng thu dọn đồ đạc, vỗ vai Phương Hiệt, nghiêm túc nói: “Cố lên nhé! Vẻ vang trường của chúng ta phụ thuộc vào cậu đó!”

Phương Hiệt mỉm cười, cuối cùng nói với cậu ta: “Cảm ơn.”

Trần Dao và Tưởng Hân Hinh đang thu dọn đồ đạc ở phía trước, không có thời gian để nói chuyện, quay đầu lại vẫy tay với Phương Hiệt.

Đường Dịch vẫn đứng ở cửa nhìn họ sắp xếp mọi thứ.

Khi thấy Phương Hiệt đi ra, anh ta hỏi: “Giang Tri Tân tới đón em à?”

“Vâng, đang ở bên ngoài”.

“Bình tĩnh, đừng lo lắng, Tôi nghĩ em nằm trong tốp ba toàn tỉnh thôi, không sao cả, lúc đó nhà trường sẽ thông báo riêng mình em.”

“….Cảm ơn, không cần đâu ạ.” Phương Hiệt hơi bất lực.

Đường Dịch cười vỗ vai Phương Hiệt: “Được rồi, đi về đi, cố lên!”

Ở cổng trường có rất nhiều phụ huynh đến đón con em.

Giang Tri Tân đứng một nơi gần cửa, thẳng trước mặt, khi Phương Hiệt bước ra, chỉ cần liếc một cái là thấy anh.

Trên đường về, Giang Tri Tân hỏi Phương Hiệt: “Nay ăn thanh đạm thôi, đi ăn đồ quảng đông nhé?”

Nói xong không chờ Phương Hiệt trả lời, lại mở miệng nói: “Dẹp đi, tôi nấu vậy, ăn sạch sẽ một chút.”

“Cảm giác anh còn lo lắng hơn em thế?” Phương Hiệt buồn cười, “Trước đây nửa đêm anh còn dẫn em đi ăn thịt nướng.”

“Thời kỳ phi thường” Giang Tri Tân cũng bật cười,

“Dù sao thì cũng là ứng viên thi vào đại học.”

Phương Hiệt cười một hồi rồi nói: “Trong khoảng thời gian này anh cũng rất mệt rồi.”

Nói chung khoảng thời gian này Phương Hiệt ôn tập đến 1 giờ sáng.

Hồi trước tầm giờ này Giang Tri Tân ở Vân Thất hoặc đã ngủ, nhưng kể từ học kỳ sau đó, Giang Tri Tân toàn ở nhà, ở trong phòng khách đeo tai nghe xem phim hoặc chơi game, cố gắng hết sức để nghỉ ngơi đồng bộ với Phương Hiệt.

“Tình cha như núi.” Giang Tri Tân cười nói.

“…Cứ nói như thế đi” Phương Hiệt nhìn anh, sau đấy chậm rãi nói: “Chờ đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc.”

“Ôi, tôi sợ chết khϊếp.” Giang Tri Tân cười trả lời.

Sau khi điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi cho hai ngày cuối, Phương Hiệt đặt thời gian ngủ của mình thêm 1 tiếng rưỡi, đi ngủ lúc 12 giờ.

Thời gian thức dậy không thay đổi, cậu sắp xếp ôn lại tất cả kiến

thức 1 lần lại.

Thời điểm quan trọng đang đến gần, cậu không cảm thấy quá lo lắng, xúc ôn lại kiến thức còn cảm thấy rất suôn sẻ.

Đêm trước khi vào phòng thi, Chu Linh đã gọi điện cho cậu, dặn dò cậu rất nhiều điều, an ủi đừng căng thẳng, nghỉ ngơi thật tốt.

Cuộc gọi kéo dài hơn nửa tiếng, khi cúp máy, Phương Hiệt mới phát hiện Phương Thừa Lâm cũng gửi tin nhắn cho mình.

Không gọi điện mà chỉ hỏi Phương Hiệt qua, dặn cậu bình tĩnh làm bài, làm xong thì nhớ kiểm tra lại, cuối cùng ông ấy nói: “Bố luôn tự hào về con.”

Phương Hiệt nhìn một lúc, nhưng không không trả lời.

Nếu trong khoảng thời gian đầu, có thể cậu cảm thấy cáu kỉnh hoặc chán nản, nhưng bây giờ lại không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu lắm.

Sáng sớm hôm sau, Phương Hiệt thu dọn đồ đạc mang vào phòng thi, nghĩ ngợi một chút, lại kéo ngăn kéo ra.

Trong ngăn kéo có một chiếc hộp màu xanh đen, Phương Hiệt mở ra, bên trong là chiếc bình an khấu Giang Tri Tân tặng cho cậu.

Kể từ khi nhận được món quà này, Phương Hiệt luôn cảm thấy chiếc bình an khấu này rất quan trọng nên đã cất nó ở đây.

Nhưng hôm nay …

Phương Hiệt lấy nó ra, đeo lên cổ.

Sáng sớm Giang Tri Tân đã dậy làm đồ sáng cho cậu, hoành thánh tôm nhỏ, rất thơm.

Vì làm bữa sáng này nên anh đã dậy sớm hơn Phương Hiệt một chút, điều này khiến Phương Hiệt bị sốc.

“Sống ở đây lâu như vậy chắc đây là lần đầu tiên em thấy anh dậy sớm như này.

Lúc nhìn thấy anh trong bếp, em đã nghĩ mình chưa tỉnh.” Trên đường đến phòng thi, Phương Hiệt nói.

“… Vì kỳ thi hôm nay.” Giang Tri Tân liếc Phương Hiệt, “Thi xong xem tôi có tẩn em một trận không nhé?”

Phương Hiệt cười toe toét, lúc đến gần chỗ thi rồi mới ngừng cười.

Cửa đông nghịt phụ huynh đến chờ con em mình thi và học sinh chuẩn bị vào phòng thi.

“Em mang đủ hết chưa?”

“Đủ hết rồi.”

Phương Hiệt lắc chiếc túi đựng văn phòng phẩm trong suốt trên tay, rồi vươn tay kéo khấu bình an đeo trên cổ ra.

“Và cái này nữa”

Lúc đầu Giang Tri Tân không kịp phản ứng, sau đó bật cười.

“Được rồi, vào đi, tôi đợi em ở đây.”

“Tìm một nơi mát mẻ mà đợi, quán trà sữa hay gì đó” Phương Hiệt bảo “Nóng lắm”

Tháng sáu ở Thiệu Giang, sáng sớm nhiệt độ đã lên cao, mặt trời chiếu rọi đã lâu khiến người ta nóng không chịu nổi.

“Vẫn còn thời gian để quản tôi.” Giang Tri Tân thở dài, đột nhiên giơ tay về phía Phương Hiệt.

Phương Hiệt ngạc nhiên một giây, sau đó lập tức vươn tay ôm lấy đối phương.

Có rất nhiều người bên ngoài, không khí rất sôi động nên không ai quan tâm đến họ.

Mặt trời ló dạng hết vòng này đến vòng khác, tiếng ve kêu dài trên hàng cây ven đường, xung quanh có tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người.

Giang Tri Tân thì thầm: “Người yêu đi đi, anh đợi em về.”

Phương Hiệt cười, nói nhỏ: “Ừm”

Khi Phương Hiệt vào phòng thi, Giang Tri Tân đã đứng đó một lúc cho đến khi anh nghe thấy tiếng chuông reo từ bên trong.

Anh không đi quá xa, tìm đại một quán trà sữa vào ngồi.

Quán sáng sớm không có người, Giang Tri Tân gọi một ly nước chanh, trông phục vụ chắc chỉ tầm hai mươi tuổi, cầm biên lai cười hỏi: “Chờ con em thi đại học à?”

“Ừ Giang Tri Tân cười lên tiếng, không trả lời trực tiếp.

không phải.

Chờ người yêu.