Cơn Bão Màu Cam

Chương 53

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Giang Tri Tân với Chu Linh lập tức ngừng nói chuyện.

Phương Hiệt gõ cửa hai lần rồi mở cửa bước vào phòng riêng, Chu Linh nhìn thấy cậu thì lập tức đứng dậy.

“Tiểu Hiệt.”

Phương Hiệt gọi “Mẹ” dường như sự mệt mỏi của Chu Linh biến mất ngay lập tức.

Bà mỉm cười và vẫy tay với Phương Hiệt.

“Mệt lắm không? Vào ngồi đi, ăn cơm luôn.”

Trong phòng riêng chỉ có một cái bàn tròn nhỏ, Phương Hiệt đặt cặp sách sang một bên, bước tới ngồi bên cạnh Chu Linh, ngồi đối mặt với Giang Tri Tân.

Hai người nhìn nhau, Giang Tri Tân khẽ cười với cậu.

“Con quen sống ở Thiệu Giang chưa? Học hành thế nào? có hòa hợp với giáo viên và bạn học không?”

Chu Linh quay sang nhìn Phương Hiệt hỏi vài câu.

Giang Tri Tân ngồi đối diện nhìn Phương Hiệt thấy vẻ mặt cậu vẫn tình tĩnh, trả lời từng câu Chu Linh hỏi.

Dù gì cậu cũng là một thiếu niên đi nơi khác học, dù trưởng thành đến đâu thì khi về với gia đình vẫn sẽ có một chút khác biệt.

Chu Linh hỏi về tất cả mọi chuyện, hầu hết cái gì cũng hỏi, Phương Hiệt trả lời nửa chừng, ngẩng đầu nhìn Giang Tri Tân rồi nhanh chóng rời mắt đi.

Thật ra có lúc Chu Linh bận công việc, có lúc hai người hai đến ba tuần không gặp nhau, cũng gọi điện thoại hỏi han tình hình của Phương Hiệt.

Lúc đó Phương Hiệt không cảm thấy gì, nhưng giờ bị Chu Linh đối xử như một đứa trẻ trước mặt Giang Tri Tân, cậu hơi..

ngượng.

Giang Tri Tân không nhìn thấy động tác của Phương Hiệt.

Để không làm phiền cuộc nói chuyện của Chu Linh và Phương Hiệt, Giang Tri Tân đã cố gắng hết sức không nhìn họ.

Mãi đến khi phục vụ mở cửa bắt đầu mang đồ ăn vào thì anh mới đặt điện thoại xuống, bảo:

“Ăn đã.”

Ăn xong rồi chủ đề của Chu Linh lại quay sang Giang Tri Tân, Chu Linh cười nhìn Phương Hiệt hỏi: “Mẹ quên chưa hỏi con có gây rắc rối gì cho Giang Tri Tân không?”

Nhất thời cậu không biết trả lời sao.

Cậu có gây rắc rối gì cho Giang Tri Tân không?

Có vẻ khá nhiều, từ khi mới đến Thiệu Giang đến giờ, rắc rối vẫn không ngừng…

“Thật sự không có” Giang Tri Tân gắp một miếng đậu hủ áp chảo vào bát, cười với Chu Linh: “Đứa nhỏ rất ngoan.”

“Từ nhỏ đến giờ luôn rất ngoan, cấp 1 đã tự biết bắt xe bus đến trường, lúc đấy máy quẹt tiền cao quá nên phải nhón chân nên mới quẹt được.”

Chu Linh vừa nói vừa nhìn chằm chằm Phương Hiệt, nụ cười dịu dàng trên môi, nói xong lại quay sang bảo Giang Tri Tân: “Nhưng lúc Tiểu Hiệt 7 tuổi cao hơn lúc em 7 tuổi nhiều, chị nhớ đợt đấy em vừa đen lại gầy, giống như một con khỉ nhỏ, chạy quanh làng.”

Giang Tri Tân mỉm cười: “Ôi sao chị lại kể em thế, tốt xấu gì em cũng là trưởng bối.”

Chu Linh thích thú: “Đúng vậy, em gọi chị thì hẳn Phương Hiệt thì phải gọi em là chú nhỉ?”

Phương Hiệt đang ăn đậu que, nghe thấy lời mẹ nói thì suýt cắn vào đầu lưỡi, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Tri Tân ở đối diện, vừa lúc đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của anh.

“À, chắc là vậy.” Giang Tri Tân đáp

“Gì thế? Tiểu Hiệt không gọi em như vậy à? con trai chị chả lễ phép gì nhỉ?” Chu Linh đùa Giang Tri Tân, vẫn không quên gắp xương sườn cho Phương Hiệt.

“Không đâu, gọi em là anh trai rồi” Giang Tri Tân cười nói.

“Xưng hô hỗn loạn thật” Chu Linh mỉm cười nhìn Phương Hiệt, “Mà cũng được, không cách bao nhiêu tuổi lắm.”

Ăn xong bữa cơm Giang Tri Tân đi tính tiền trước bị Chu Linh mắng trách vài câu, nói đáng nhẽ bà phải mời.

Giang Tri Tân nghe mắng thì cười, đưa Chu Linh về khách sạn.

Sáng sớm mai Chu Linh sẽ bay đến một thành phố khác, vốn dĩ là bay thẳng qua, nhân viên cũng bây tới rồi nhưng bà vẫn đổi chiều ghé qua Thiệu Giang.

Giang Tri Tân bảo sáng mai qua đón Chu Linh ra sân bay lại bị Chu Linh từ chối, nhưng Giang Tri Tân nhất quyết không đồng ý.

“Sáng sớm đi taxi không an toàn.” Giang Tri Tân bảo.

“Em thật là—” Chu Linh cười, “Vẫn không thay đổi gì cả”

Đến khách sạn, Phương Hiệt xuống xe lấy hành lý của Chu Linh ra, Giang Tri Tân không xuống xe, chỉ bảo với Phương Hiệt: “Tôi ở trong xe chờ em.”

Phương Hiệt và Chu Linh cần vài phút để nói chuyện riêng, anh đi theo sau thì không hay lắm.

Phương Hiệt gật đầu, kéo vali đến bên cạnh Chu Linh nói, “Để con đưa mẹ vào.”

Từ bãi đậu xe vào khách sạn chỉ có một đoạn ngắn.

Chu Linh và Phương Hiệt đi song song nhau.

“Nhớ hồi nhỏ chỉ cao đến eo thôi mà sao giờ lại cao thế hả?”

Phương Hiệt cười, đáp: “18 rồi, mẹ.”

Chu Linh cũng cười: “Ừ, 18 tuổi rồi, đàn ông rồi.”

Nói xong hai người lại im lặng.

Cho đến khi đến cửa khách sạn, Phương Hiệt mới hỏi: “Mẹ và ông ấy …”

Phương Hiệt không gọi Phương Thừa Lâm, dường như cậu không thể gọi bố được, vì vậy cậu chỉ có thể sử dụng ngôi thứ ba thay thế.

Cậu chỉ muốn hỏi Chu Linh có ly hôn với ông ấy không, có thể ly hôn được không?

Cậu muốn hai người ly hôn.

“Chưa ly hôn.” Chu Linh im lặng một lúc, “Mẹ rất cứng đầu, phải không?”

“Ly hôn đi.” Phương Hiệt nhìn mẹ mình, một người giỏi giang, mạnh mẽ.

Vào đêm đông lạnh giá này, cậu cảm thấy mình đã chạm vào sự mong manh dưới lớp vỏ dày cộp của đối phương.

“Nhịn vì con hay nhịn vì gia đình nhịn vì công ty gì đó đều là chuyện vô nghĩa.” Phương Hiệt nhìn chằm chằm Chu Linh.

“Dù sao con cũng là người lớn rồi…mẹ vui là được.”

Chu Linh ngước nhìn con trai đã cao hơn mình rất nhiều, quầng mắt bà lập tức đỏ, bà quay đầu đi, sau vài giây mới quay lại.

Khi cơn gió thổi qua, góc áo của hai người đều bị lật tung, Chu Linh vươn tay kéo khóa quần áo cho Phương Hiệt, lại vỗ vỗ quần áo của cậu, khi bà thu tay lại, trên mặt cười rất tươi.

“Được rồi, mẹ biết rồi.

Chăm chỉ học hành đừng lo lắng cho mẹ, biết không?”

Phương Hiệt nhìn Chu Linh, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đáp lại: “Con biết.”

“Mẹ cũng …tự chăm sóc mình cho tốt.” Phương Hiệt bảo:“Con ở Thiệu Giang không sao, không có gì phải lo lắng.”

“Ngoan lắm.” Chu Linh cười “Về đi, đừng làm phiền anh Giang.”

Chu Linh nhận lấy vali từ tay Phương Hiệt, quay người và bước vào khách sạn.

Phương Hiệt nhìn theo bóng lưng của bà, lưng bà thẳng tắp, áo gió không có nếp gấp, bước đi vững vàng, không nhìn lại.

Từ trước đến nay Chu Linh đều có thần thái như vậy, Phương Hiệt có thể cảm nhận rõ ràng rằng mẹ không còn trẻ nữa.

Trên đường về, Phương Hiệt im lặng.

Giang Tri Tân cũng không chủ động bắt chuyện với cậu, anh bật loa lên tùy tiện phát một bài hát.

Cho đến khi về nhà, hiếm khi Phương Hiệt về phòng ôn bài ngay.

Thấy hai người quay lại, bánh trôi lập tức chạy tới, níu chặt ống quần của Phương Hiệt.

Phương Hiệt nó lên, ngồi trên ghế sofa.

Giang Tri Tân không quản cậu, thay quần áo rồi đi tắm, bếp lấy một lon bia và một lon Coca.

Anh trở lại phòng khách, đặt Coca trước mặt Phương Hiệt, tự mình nhấp một hớp bia.

“Nói chuyện tí nhé?” Giang Tri Tân nói.

Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân, buông con mèo trong tay ra, bánh trôi lập tức nhảy ra ngoài.

Cậu đi rửa tay trước khi mở Coca.

“Gặp mẹ chắc vui lắm nhỉ” Giang Tri Tân hỏi.

“Hạnh phúc.” Phương Hiệt mỉm cười “Lại hơi áy náy.”

“Họ hàng đều biết, chắc cũng nói xấu vài câu sau lưng.

Đôi khi tôi cảm thấy mình thật hèn nhát, vì vậy tôi đã một mình chạy đến Thiệu Giang và để mẹ mình ở Triều Thành — mặc dù tôi chẳng giúp được gì nhưng ít nhất có thể cho mẹ tôi một chút … sức mạnh.

Để cho mẹ tôi cảm thấy mình vẫn còn thằng con trai.”

“Không ở Triều Thành thì em vẫn là con trai của mẹ em thôi.” Giang Tri Tân thở dài: “Tại sao mẹ em lại gửi em đến Thiệu Giang? Để em an toàn chứ sao, bất kể ở đâu, em đều có thể tiếp thêm sức mạnh cho mẹ mình, hiểu không?”

Phương Hiệt cười một tiếng, đột nhiên hỏi: “Tôi có gây rắc rối gì cho anh không?

“Hôm nay mẹ bảo không được gây rắc rối cho anh, nhưng sau khi đến Thiệu Giang lại luôn gặp rắc rối.

Chuyển trường, đánh người, sau đó lại đυ.ng phải mụ Địch Uyển, còn khiến anh lái xe ba tiếng vào ngày sinh nhật, còn thích——”

Giang Tri Tân lập tức ngẩng đầu hơi nheo mắt nhìn Phương Hiệt.

Cậu cảm thấy rằng nếu mình nói điều gì đó không phù hợp trong giây tiếp theo, anh sẽ ngay lập tức đánh cậu.

“Thích con trai” Phương Hiệt nói tiếp.

“Mẹ tôi không biết chuyện này.

Phương Thừa Lâm đối và mụ kia là đủ rồi.

Tôi không muốn mẹ thêm đau đầu nữa.”

“Vậy thì đừng nói chuyện này nữa.”

Giang Tri Tân hơi bực, cảm thấy mình bị lây tâm trạng không tốt của Phương Hiệt.

Anh cảm thấy não mình bị nước vào mỗi ngồi tâm sự chuyện này với Phương Hiệt, nhưng anh vẫn phải kiên nhẫn.

“Thích con trai hay con gái là việc riêng của em, nhưng em đã bao giờ bình tĩnh suy nghĩ về vấn đề này chưa? Em có chắc liệu những điều em thích và định hướng của em là chân thật không?”

Phương Hiệt im lặng.

Giữa hai người im lặng, bánh trôi ở bên cạnh đang nghịch hộp giấy chuyển phát nhanh, trong phòng khách phát ra âm thanh loẹt quẹt nhỏ ti.

“Tôi có thể uống bia không?” Phương Hiệt hỏi.

Giang Tri Tân đang uống bia thì khựng lại, nhìn Phương Hiệt đáp: “Không được, muốn ăn đập à?”

“Tôi thành niên rồi, mai cũng không đến lớp.”

“Không được, lớn rồi cũng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm.”

“Không phải lần trước anh nói qua điện thoại không phải thế.”

Một lúc lâu Giang Tri Tân mới đáp: “Điện thoại gì?”

“Điện thoại hôm đêm sinh nhật tôi ấy” Phương Hiệt bảo:

“Anh nói rằng tôi mười tám tuổi rồi, tôi có thể uống một chút rượu, đi bar, đến net, học lái xe, và có thể yêu đương với người mình——”

Giang Tri Tân lập tức ngắt lời cậu: “Một hớp”

“Chỉ được uống một hớp thôi.”

Phương Hiệt bật cười, vươn tay cầm lấy cốc bia trước mặt Giang Tri Tân.

Còn Giang Tri Tân thì nhanh mắt nhanh tay, ụp tay lên lon bia.

“Em đang làm gì vậy? Tự lấy đi.”

“Chỉ một hớp thôi.” Phương Hiệt trả lời.

Ngụ ý là sẽ thật lãng phí nếu uống một hớp mà mở một lon mới.

Giang Tri Tân khẽ cau mày nhìn chằm chằm Phương Hiệt một lúc.

Phương Hiệt cũng nhìn Giang Tri Tân, vẻ mặt cậu bình tĩnh.

Cuối cùng, Giang Tri Tân buông tay trước.

“Em phiền chết tôi.” Giang Tri Tân nói.

Phương Hiệt cười không nói lời nào, cầm lấy cốc bia của người kia, ngẩng đầu nhấp một hớp.

Một chút cay, một chút nghẹn, có vị đắng và một vị ngon khó tả.

“Thế nào?” Giang Tri Tân hỏi.

“Không ngon, lần sau đổi hãng đi.” Phương Hiệt đáp.

“Quen uống hãng này rồi.” Giang Tri Tân đang định cười nhạo Phương Hiệt, “Thích uống hãng này.”

Phương Hiệt cười ngây người, cậu nhìn người trước mặt rồi đột nhiên gọi: “Giang Tri Tân.”

Giang Tri Tân hơi nheo mắt: “Gọi tôi là gì? Có nhớ mẹ bảo gọi tôi là chú không?”

Phương Hiệt giả vờ như không nghe thấy, sau đó nói: “Anh nói đúng, tôi thực sự không rõ, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi thích một người con trai— ”

“Đây cũng là lần đầu tiên tôi thích một người.”

Giang Tri Tân im lặng nhìn Phương Hiệt.

“Tôi không biết mình có đúng không, chuyện giống như có phải là thật hay không, tôi cứ xác định phương hướng như thế này, tôi chỉ biết, tôi rất thích người đó…”

Phương Hiệt cảm thấy hơi nóng, từ phía sau lưng cho đến tai và cả mặt, có thể là do hớp bia vừa rồi.

Cậu cầm bia lên uống thêm một ngụm, lần này Giang Tân không hề ngăn cản, thậm chí còn không tiếng.

Khi Phương Hiệt đặt lon bia xuống, đặt hơi mạnh, khi chạm vào lon và bàn còn phát ra tiếng lách cách.

“Hỏi anh chút, làm sao mà anh phát hiện ra mình thích con trai vậy?” Phương Hiệt thở dài, nhìn thẳng vào Giang Tri Tân.

“Nói tôi nghe với, còn cả … người yêu cũ của anh nữa.”

Cừ thật đấy, Phương Tiểu Hiệt.

Phòng khách rất yên tĩnh, đèn trần màu vàng hắt xuống đầu hai người.

Bánh trôi còn đang nghịch hộp giấy, nhấp, nhấp, nhấp … Sao con mèo này khó chịu quá.

“Có liên quan gì đến em không?” Một lúc lâu sau Giang Tri Tân mới hỏi.

“Nếu anh nghĩ như vậy” Phương Hiệt trả lời “Thì có.”