Cơn Bão Màu Cam

Chương 43: Yêu sớm

Lữ hành Phương Tiểu Hiệt cũng chả khác ếch xanh bao nhiêu, nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn đúng không? Nhưng giọng nói cười cợt của Giang Tri Tân khiến cho Phương Hiệt cảm thấy hứng thú.

“Không phải bảo tôi gửi tin nhắn cho anh à?”

“Cũng không bảo chụp nhiều ảnh như thế” Giang Tri Tân cười hỏi: “Hai người một phòng à?”

“Ừ.” Bạn cùng phòng vẫn ở ngoài ban công chưa quay lại, Phương Hiệt định cho đối phương chọn giường trước,tạm thời ngồi trên ghế sô pha bên cạnh.

“Ở với một bạn lớp bên.”

“Ở chung hoà hợp đấy, tính chó của em——”

“Tính gì cơ?” Phương Hiệt lập tức hỏi lại

“… Tính tình ấy.” Giang Tri Tân mỉm cười “Ngày thường không rên một tiếng, bực tức lên là cắn người.”

“Vậy là do anh chưa gặp bạn cùng lớp….” Vốn dĩ Phương Hiệt định kể về Đàm Trác, nhưng nói được một nửa lại tịt, “Quên đi.”

Dù Đàm Trác ngu bỏ xừ nhưng cậu không thể nói xấu sau lưng cậu ta được, đây là quy tắc cơ bản của Phương Hiệt.

Mặc dù Phương Hiệt chỉ nói nửa câu nhưng Giang Tri Tân nhanh chóng hiểu ý cậu, có lẽ cậu có mâu thuẫn với bạn cùng lớp, anh không lo lắng Phương Hiệt lắm nhưng vẫn hỏi một câu:

“Tôi còn tưởng loại ngầu ngầu như em phải vênh mặt, trong trường không ai dám động đến chứ nhể?”

Phương Hiệt bị chọc cười đáp: “Không có gì đâu, tạm thời cậu ta không chọc tức tôi.”

Mặc dù Đàm Trác như bệnh nhân tâm thần kiểm tra sức chịu đựng của cậu nhưng ở trước mặt Phương Hiệt chưa đến nỗi tự vác thân đi kiếm đòn.

“Cũng khá đấy.” Giang Tri Tân mỉm cười, “Nghỉ ngơi thật tốt, đừng có gửi ảnh nữa.”

Anh dừng lại, lại cười nói: “Tôi đang nói chuyện làm ăn với mọi người, điện thoại cứ đổ chuông, mọi người cứ tưởng tôi cố ý làm vậy.”

Phương Hiệt nghe xong thì ngạc nhiên, sau đó hơi xấu hổ đứng thẳng người ngay: “À, vậy thì anh nói đi, tôi cúp máy đây.”

“Ừ.” Giang Tri Tân đáp.

Cúp điện thoại, bánh trôi ngồi bên cạnh đúng lúc kêu một tiếng, giọng nó chẳng kiên nhẫn xíu nào, vội vàng kéo quần Giang Tri Tân.

Anh lấy lại tinh thần, xé gói thức ăn cho mèo cầm trên tay nửa ngày ra đổ vào trong bát ăn của con mèo.

“Được rồi, ăn đi.”

Bánh trôi lập tức chạy tới, ăn đến nỗi suýt nữa nó vùi vào trong chậu, Giang Tri Tân mặc quần áo ở nhà, ngồi xổm một bên nhìn nó ăn từng miếng.

Hôm nay anh phải bàn công việc thật nhưng vào buổi chiều cơ.

Anh ngủ nướng một lúc, định đi tắm rồi ra ngoài nhưng tin nhắn của Phương Hiệt lại đến dồn dập.

Giang Tri Tân trả lời hai tin, tin thứ ba anh chẳng biết trả lời như nào cả, hay nói cách khác là anh không biết có nên trả lời hay không.

Nội dung bình thường, ảnh chụp cũng bình thường, nhưng Phương Hiệt chắc chắn không phải loại người khi đi chơi sẽ gửi vài tin nhắn với ai đó, lúc đầu cậu còn không muốn lưu số của anh cơ.

Anh nói anh đang bận bảo Phương Hiệt đừng gửi ảnh nữa, anh chỉ muốn ngăn động thái có phần hơi … vượt ranh giới của cậu.

Giang Tri Tân xoa đầu bánh trôi mấy lần, bánh trôi đang ăn bị quấy rầy bất mãn ngẩng đầu nhìn Giang Tri Tân kêu meo meo.

“Anh trai mày đang suy nghĩ gì thế.” Giang Tri Tân thở dài, “Đứa nhỏ mười bảy mười tám tuổi, tâm tư nặng nề.”

Bánh trôi lại vùi đầu, Giang Tri Tân thu tay lại đứng lên, chuẩn bị quần áo đi ra ngoài.

Người bán rượu vừa liên hệ nhận được một lô rượu đỏ ngon và gọi điện cho Giang Tri Tân để xem anh có cần không.

Giang Tri Tân đến kho hàng bên kia xem rượu, sau đó thảo luận đơn hàng, sắp đến bữa tối, bên kia rủ anh đi ăn cơm luôn.

Lần này bởi vì lái xe nên Giang Tri Tân không uống rượu, ăn xong rời đi ngay, anh lấy điện thoại di động ra kiểm tra thời gian, còn chưa tới tám giờ.

WeChat im ắng cả buổi chiều và không có tin nhắn gì.

Ngoan thật đấy, Giang Tri Tân mỉm cười, cười xong thì lại thấy lòng mình hơi buồn.

Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ chủ dộng gửi tin nhắn hỏi han Phương Hiệt, hỏi cậu có thích ứng được không hoặc khi nào đi chơi..vv

Cuối cùng Giang Tri Tân cất điện thoại đi.

Anh biết rằng anh nên kéo khoảng cách với Phương Hiệt, anh hơi không chắc liệu có đúng khi buộc phải giữ khoảng cách với Phương Hiệt hay không, đặc biệt Phương Hiệt thực sự là một đứa trẻ rất nhạy cảm, nếu anh cố tình xa cách nhiều lần, cậu chắc chắn sẽ phát hiện ra.

Bây giờ dường như có một sợi chỉ buộc ở giữa, nếu cách quá xa, sợi chỉ sẽ bị đứt.

Giang Tri Tân thở dài, mặc kệ những thứ này lái xe đến Vân Thất.

Hơn mười giờ tối, Phương Hiệt hoàn thành hai bộ bài tập cụ thể và đọc lại bài.

Trong khách sạn chỉ có một cái bàn, cậu nhường cho cậu bạn ở cùng còn mình dùng tạm cái tủ tivi.

Đối phương cảm kích cám ơn.

Thực ra đối với Phương Hiệt, làm bài tập ở đâu cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.

Khi bước vào trạng thái học tập, cậu khó bị quấy rầy bởi những thứ khác, nhưng nếu thoát khỏi trạng thái đó, cậu rất dễ nghĩ đến những thứ khác trong thời gian nghỉ ngơi.

Chẳng hạn, từ khi cúp điện thoại vào buổi trưa, Giang Tri Tân không gửi tin nhắn gì cho cậu.

Sau mười giờ, công việc đáng lẽ đã kết thúc, và giờ chắc hẳn anh đang ở Vân Thất…cậu không biết tối nay Vân Thất có đông khách không, nhưng có Cố Tuần và Chu Hồng chắc sẽ rảnh.

Sau đó … Hay là gửi một tin nhắn cho Giang Tri Tân?

Sau mười giờ, thực sự còn khá sớm, Giang Tri Tân chắc chắn sẽ đọc.

Nhưng hôm nay cậu đã gửi quá nhiều tin nhắn rồi… Giang Tri Tân đã nói gì nhỉ? À, lữ hành Phương Tiểu Hiệt.

Tại sao anh lại cợt nhả như vậy, Phương Hiệt mỉm cười.

Cậu nhanh chóng xoay cây bút trên tay, suy nghĩ xem có nên gửi tin nhắn cho Giang Tri Tân hay không.

Còn chưa nghĩ đủ, điện thoại đổ chuông hai lần, có wechat đến.

Phương Hiệt nhanh chóng cầm điện thoại lên nhìn, là Kỳ Hướng.

Lâu lắm rồi Kỳ Hướng không liên quan với cậu, nó thường vài ngày hỏi cậu hoặc trò chuyện, tên wechat của nó không biết đổi thành “Sống được là tốt.”

Kỳ Hướng: Ê cu có ở đó không? Hỏi một câu phát.

Phương Hiệt: Đây

Nó lập tức gửi ảnh qua.

Sau khi đọc một tràng dài câu hỏi hoá, Phương Hiệt không viết câu trả lời luôn mà sắp xếp ý cơ bản gửi cho Kỳ Hướng.

Kỳ Hướng trả lời “Đã hiểu” một lúc sau thì nó gọi đến.

Cậu trai cùng phòng cậu vẫn đang ngồi giải đề.

Phương Hiệt nhấc điện thoại đi ra ban công, sau đó đóng cửa ban công lại.

“Đợt kiểm tra vừa rồi chả giống mấy bài thi ở cấp 3 tí nào.

Chắc Lão Dương tức giận đến mức tăng thêm học thêm, thi thử.”

Lão Dương là chủ nhiệm kiêm phó hiệu trưởng của họ.

Giọng của Kỳ Hướng nghe có vẻ mệt mỏi, có lẽ nó sắp phát rồ lên rồi.

“Thôi kệ.

Không biết thằng ngốc nào bép xép năm nay điểm kém là vì yêu đương.

Ngày nào cũng kiểm tra, tối đến bảo vệ thầy cô thay nhau cầm đèn pin ra sân chơi soi.”

Phương Hiệt cười cười, một lúc mới lâu hỏi: “Vậy mày với bạn gái làm sao giờ?”

Phương Hiệt nhớ rằng Kỳ Hướng có bạn gái, một bạn trong lớp học nghệ thuật tự do bên cạnh, lúc rảnh rỗi hai người cùng nhau ăn cơm, đi dạo.

“Chia tay chứ sao, tao bận quá không cả thở nổi lấy đâu ra thời gian yêu đương.” Kỳ Hướng thở dài, “Mà mày đừng có tớn lên yêu đương đấy, đừng có dẫm lên vết xe đổ, mà từ trước đến giờ thấy mày thích ai đâu.” [*]

Phương Hiệt nhớ lại, từ nhỏ đến giờ cậu chưa thích ai thật.

Mọi thứ đều mơ hồ, chiều cao, ngoại hình, tính cách, thậm chí cả giới tính đột nhiên rõ ràng cho đến khi cậu gặp Giang Tri Tân.

Kỳ Hướng nói: “Tao nghĩ thông rồi, hai trăm ngày trôi qua, vẫn phải sống cho đến kỳ thi đại học.

Còn lại tất cả mọi chuyện đều là mây bay, cố gắng học hành, tự do và chân thành rất đáng quý, tình yêu còn đắt hơn.

Nhưng nếu vì Thanh bắc thì ném cả hai thứ này đi cũng được.”

“Ừ”

Khi Kỳ Hướng trở nên cáu kỉnh, nói nhiều, Phương Hiệt nhìn màn đêm mênh mông ngoài ban công một lúc rồi hỏi: “Mày theo đuổi bạn gái trước đúng không?”

“Đúng rồi.”

“Mày theo đuổi như nào?”

“..

.Sao mày lại hỏi câu này?”

“Vì tao định yêu sớm” Phương Hiệt đáp.