Cơn Bão Màu Cam

Chương 10

Ok, giờ thì biết những người này đến từ đâu rồi.

Phương Hiệt nhanh chóng nhìn xung quanh, chỉ có ba người, xung quanh không có ai qua lại, có một vài viên gạch vỡ ở góc cạnh con ngõ, con ngõ này đối diện trường – ba phút.

“Biết, có chuyện gì vậy?”

Gã đàn ông trước mặt vừa nói vừa rung chân, khiến Phương Hiệt hơi khó chịu. Cậu cố gắng không nhìn đối phương rung chân, ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương.

Gã “dây chuyền vàng” ngang ngược ngây ngẩn cả người, vứt điếu thuốc xuống chân rồi dẫm nát.

“Vênh đấy.”

Không phải vênh, mà là tôi không nhìn nổi đôi chân rung rinh như Parkinson của chú đó.

Nhưng để không khiến bản thân trông vênh hơn, Phương Hiệt chọn cách im lặng.

“Nó đánh đàn em của tao, đánh đứa em tao bị thương rất nặng, mày có biết không?”

Cuối cùng dây chuyền vàng cũng ngừng rung chân, bước về phía Phương Hiệt: “Chắc chắn biết, tao biết Giang Tri Tân sẽ đón mày tan học.”

Hai người phía sau cũng tiến lên một bước, tiến đến gần Phương Hiệt.

Ồ, hóa ra đây là con ngõ mà Giang Tri Tân đánh nhau.

Phương Hiệt khẽ thở dài, không nói gì.

Dây chuyền vàng từng bước đến gần Phương Hiệt, bẻ cổ tay: “Nó đánh anh em tao, chắc chắn tao sẽ không bỏ qua, vì mày biết Giang Tri Tân nên——- đcm/nhà/mày!”

Câu này còn chưa nói xong, Phương Hiệt nện một cú đấm vào mặt gã dây chuyền vàng để kết thúc câu.

Cú đấm của Phương Hiệt rất nặng, trúng sống mũi của dây chuyền vàng, khiến đối phương lùi lại vài bước, khi ngẩng đầu lên thì thấy bị chảy máu cam.

Hai người phía sau có vẻ bị ngơ luôn rồi, cho đến khi dây chuyền vàng bịt mũi và chửi: “Nhìn éo gì! Đánh đi!” Rồi hai người lập tức lao đến chỗ Phương Hiệt.

Phương Hiệt hoàn toàn không quan tâm đến hai người phía sau, lao về phía dây chuyền vàng và đá vào bụng gã.

Cú đá này trực tiếp hất dây chuyền vàng xuống đất, hai người ở sau cũng vùng lên, Phương Hiệt ăn cú đấm bị loạng choạng, vẫn không thèm quay lại, lao tới vài bước kéo gã dây chuyền vàng lên.

Gã cũng không ăn chay, đập cùi chỏ vào eo Phương Hiệt, đá cậu một cú.

Phương Hiệt hít một hơi, cơn đau dữ dội khiến cậu bất giác cúi xuống, giây sau lại đứng thẳng dậy, dùng đầu đánh mạnh vào cằm đối phương, rồi lại đá gã ra.

Gã ngã xuống đất, máu bắt đầu chảy ra từ miệng, có lẽ vừa rồi cậu đã đập vào lưỡi hoặc răng gã.

Toàn bộ trên mặt đều có máu, gã nằm liệt trên mặt đất hồi lâu không đứng dậy, dáng vẻ này khiến hai người phía sau do dự, nhất thời đứng im không dám nhúc nhích.

Gã dây chuyền vàng là đại ca của họ, họ thường đi theo sau, cũng cũng chỉ đi theo đánh bài uống rượu, cáo mượn oai hùm vài lần. Kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng chưa được mấy, càng đừng nói lần đầu tiên thấy đại ca của mình bị đánh thành như vậy.

Bắt nạt kẻ yếu, bọn họ có thể dựa vào uy thế của người cơ hơn, đến khi gặp phải một tên tàn nhẫn đánh gục một người, bọn họ mới sợ hãi.

Tại thời điểm do dự này, Phương Hiệt không thèm liếc họ, đi nhanh ra khỏi ngõ nhỏ.

Cậu rất nhanh, cảm giác như sắp mang theo gió, quãng đường ba phút ban đầu đã bị cậu nén lại thành một phút, sau khi rẽ khúc cua cuối cùng, Phương Hiệt suýt chút nữa đã đυ.ng phải một người.

Lúc đó, não Phương Hiệt chỉ nghĩ được rằng người này là đồng bọn của ba người bên trong gọi đến, suýt nữa theo bản năng chuẩn bị đấm, cho đến khi cậu nhìn thấy bộ đồng phục học sinh quen thuộc và cặp kính gọng đen.

Đó là Đàm Trác.

Hình như Đàm Trác đã đứng đây hồi lâu, lúc cậu ta suýt bị Phương Hiệt đánh, cậu ta sợ hãi hét lên, lùi lại vài bước hoảng sợ nhìn Phương Hiệt.

Phương Hiệt phớt lờ cậu ta, bước qua đối phương rồi đi ra khỏi con ngõ.

Cạnh đó là trường học, người ra vào tấp nập. Phương Hiệt bước vào cổng, đứng lặng người thở dài.

Đau quá, đau chết mất.

Những cú đấm của hai người phía sau đều vào lưng, vốn chẳng xi nhê, nhưng khi gã dây chuyền vàng dùng cùi chỏ đánh vào thắt lưng cậu, Phương Hiệt đã toát mồ hôi lạnh vì đau.

Loại đau đớn này tiếp tục cho đến khi Phương Hiệt vào lớp nằm xuống chỗ của mình, lớp học vẫn rất sôi nổi, chủ đề tán gẫu mượn bài tập về nhà này nọ, Từ Hàng vội vàng mượn bài tập tiếng Anh của bạn bên cạnh, giọng nói có thể vang tới năm dặm.

Nhưng những giọng nói này dường như mờ mịt trong tai Phương Hiệt, nghe không rõ ràng.

Cho đến khi Từ Hàng không còn chỗ nào để mượn bài tập, ôm tâm lý ngựa chết coi như ngựa sống tiến đến chỗ Phương Hiệt, hỏi: “Bạn cùng bàn ơi, cậu đã làm bài tập tiếng Anh chưa?”

Cuối cùng Phương Hiệt cũng ngồi thẳng dậy, móc vở trong cặp sách ra đưa bài tập cho Từ Hàng.

“Tự mình xem.”

“… Chết tiệt, thất sách, hoá ra bạn cùng bạn của tui lại là học bá giấu mặt——” Từ Hàng nói được nửa câu thì dừng lại, sững sờ khi nhìn thấy cả người Phương Hiệt toàn mồ hôi lạnh.

“Nóng quá à? Cậu có sao không?”

Phương Hiệt ho một tiếng, trong miệng hơi tanh.

“Không sao-cậu có thể giúp tớ lấy một cốc nước không? nóng.”

“Được rồi, đương nhiên được.” Từ Hàng lập tức đứng dậy.

Trong lúc chờ Từ Hàng lấy nước, Phương Hiệt lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Giang Tri Tân.

“Anh đang ở đâu?”

Giang Tri Tân đáp: “Quán bar, hôm nay có rất nhiều khách, có chuyện gì vậy?”

Phương Hiệt thở phào nhẹ nhõm, một tay che eo, tay kia gõ nhanh.

“Buổi tối anh đến đón tôi đừng đi bộ, lái xe đi, lúc đến nơi thì đừng xuống xe, đợi tôi trên xe.”

Một lúc sau, Giang Tri Tân trả lời:

“Sao vậy?”

“Em đang ở đâu, nghe điện thoại được không?

Phương Hiệt trả lời: “Không sao, tôi đang ở trong lớp học, không nghe được.”

Giang Tri Tân trả lời: “Chụp ảnh cho tôi xem.”

… Người này sao thế. Phương Hiệt giơ điện thoại lên, chụp lại cảnh trong lớp học và gửi cho Giang Tri Tân.

“Thật sự là đang ở lớp, còn hai phút nữa là vào lớp.”

Lúc này Từ Hàng mới trở về, không biết lấy cốc giấy ở đâu, cầm một nửa cốc nước nóng đưa cho Phương Hiệt, cậu uống một ngụm nhỏ xong thấy đỡ hơn, không còn đau nữa.

Giang Tri Tân trả lời: “Được rồi, tan học tôi đến trường đón em tan học.”

Phương Hiệt xem tin nhắn, biết chắc Giang Tri Tân đoán được gì đó, tắt điện thoại di động.

Giang Tri Tân thực sự đoán được Phương Hiệt gặp phải chuyện gì, tuy rằng không biết là chuyện gì nhưng chắc cũng phải chuyện nghiêm túc, chuyện liên quan đến anh chẳng hạn – nếu không cậu sẽ không nhắn tin nhắc nhở anh.

Đặt điện thoại xuống, Giang Tri Tân lấy áo khoác treo bên cạnh, Cố Tuần vừa bưng rượu trở về, lập tức nói: “Lại chạy hả anh, nhiều khách như vậy.”

“Có chuyện.” Giang Tri Tân mặc áo khoác vào.

“Đi đón Phương Hiệt đi học về.”

“… Không sao chứ.” Cố Tuần lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, sau đó quơ quơ trước mắt Giang Tri Tân. “Bây giờ là 19 giờ 5, không phải 21 giờ em trai cool ngầu 22h mới tan học.”

“Chắc em ấy đang gặp chuyện gì đó, anh đi đợi, sợ xảy ra chuyện.”

Cố Tuần cũng trở nên nghiêm túc: “Sao vậy? không sao chứ?”

Giang Tri Tân bước đi, trả lời: “Không sao, đang ở trong lớp học, anh sẽ ra ngoài trường xem.”

Sau khi chống cự đơn đau thắt lưng gần 1 tiết học, cơn đau của cậu cuối cùng cũng đỡ hơn xíu. Cậu nhẹ nhàng ấn, xương trong không bị gãy, không có tổn thương nội tạng, nếu không, thì giờ cậu phải đi cấp cứu.

Phương Hiệt thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống bàn nghỉ ngơi một lát, đợi buổi tối tự học thứ 2. Để bỏ qua cơn đau triền miên, cậu còn cuộn người [*]

Phương Hiệt hơi ngưỡng mộ bản thân vì thân tàn chí kiên[1]

Khi chuông tan học vang lên, Phương Hiệt xách cặp đi ra ngoài trường.

Giang Tri Tân hẳn là đã tới rồi, tuy rằng chắc mấy người kia không thể ở bên ngoài trường học đợi hẳn ba tiếng, nhưng cậu vẫn lo lắng Giang Tri Tân sẽ gặp bọn họ.

Tay của Giang Tri Tân mới tháo chỉ, giờ mà đánh nữa có khả năng nghiêm trọng hơn lần trước.

Rồi lại được đưa vào bệnh viện cấp cứu, rồi mỗi cậu là người chung sống duy nhất-kỳ lạ như vậy làm sao nói được?

Dù sao, việc là người chung duy nhất sẽ trở nên rất rắc rối.

Sau khi ra khỏi cổng trường, Phương Hiệt an tâm khi nhìn thấy chiếc xe SUV màu trắng ở ven đường cách đó không xa, liền bước tới đó.

Trong giây tiếp theo, cửa ghế lái cũng được mở ra, Giang Tri Tân xuống xe, bước nhanh về phía Phương Hiệt.

Chờ cho khi người đứng ở trước mặt, Phương Hiệt nói trước: “Sao không ở trên xe chờ?”

Giang Tri Tân hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Thôi, lên xe đã” Phương Hiệt đáp.

Trong xe có mở điều hoà vì trời lạnh. Phương Hiệt thắt dây an toàn, ngửi thấy mùi xe nồng quá, nhíu mày.

“Anh hút thuốc trong xe?”

“… Mũi chó à?” Giang Tri Tân lườm cậu một cái, “Tôi hút hai điếu, mở cửa sổ thổi điều hòa nửa giờ mà vẫn ngửi được mùi.”

Phương Hiệt lặp lại câu này trong lòng, đột nhiên hỏi: “Anh đến từ khi nào thế?”

“Em nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra với em trước đã.” Giang Tri Tân nhìn cậu chằm chằm, sau đó nói: “Bị đánh?”

“Ừ.” Phương Hiệt đáp.

“Chắc là cùng nhóm với người anh đánh nhau, cái hôm tôi mới đến Thiệu Giang ấy, chắc là gặp anh đón tôi tan học, hôm nay chặn tôi trong ngõ—— ” Phương Hiệt dừng lại, cảm thấy hơi buồn cười: “Ngõ nhỏ mà anh từng đánh nhau.”

Giang Tri Tân không cười, nhìn chằm chằm Phương Hiệt hỏi: “Sau đó, bọn họ có đánh em không?”

“Tôi đánh bọn họ.”

Nhìn thấy Giang Tri Tân im lặng, Phương Hiệt thở dài: “Thật mà, Tôi đã học boxing được 4 ,5 năm, từ cấp 2 đến cấp 3 – cuối năm 2 thì dừng lại vì mẹ tôi nói nó ảnh hưởng đến việc học.”

Cậu nghĩ rồi nói thêm: “Nhưng không sao, bị đánh có vẻ nặng nhưng chỉ bị thương nhẹ, sẽ không sao hết.”

Giang Tri Tân thật lâu không nói chuyện cũng không lái xe, chỉ nhìn chằm chằm Phương Hiệt một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói: “Được rồi, Phương Hiệt, thâm tàng bất lộ[2]”

Trong giọng nói mang theo ý cười nhợt nhạt.

Phương Hiệt không biết trả lời như thế nào, trong tiềm thức nói: “Không sao đâu.”

“Bị thương không?”

“… Eo.” Phương Hiệt vẫn chọn nói ra sự thật. “Tôi bị ai đó đánh.”

Giang Tri Tân tắt cười, “Đánh bằng cái gì?”

“… Tay” Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân “Đừng căng thẳng.”

Giang Tri Tân nói “Vạch ra tôi xem.”

“… Cái gì?”

Đêm tối, ở cổng trường học, một đám phụ huynh bên ngoài xe ô tô đang chờ đón con cái. Một đống đoá hoa tổ quốc đang trên đường về nhà, Giang Tri Tân bắt Phương Hiệt vạch áo cho mình nhìn.

Đèn cảm biến trong xe màu vàng ấm áp, chiếu ánh sáng ấm nóng vào hàng ghế trước nơi hai người ngồi. Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân, một chút kinh ngạc chèn một chút không nói nên lời.

Cậu không biết nên nói gì, cuối cùng nói : “Về nhà rồi xem.”

Giang Tri Tân cau mày, hiếm khi anh bùng nổ trước mặt Phương Hiệt: “Về cái cứt, tôi xem em xem có phải đi bệnh viện hay không.”