“Đã đưa về nhà ở rồi?” Ông cụ Dạ cười mỉa mai, trào phúng: “Sao? Cháu định cưới cô ta à?”
Lần này Dạ Chấn Đình im lặng, không trả lời ngay.
Tim Phong Thiên Tuyết như bị bóp nghẹt, cô ôm ngực, nín thở tập trung chờ câu trả lời của anh.
Thật lâu sau Dạ Chấn Đình mới đáp: “Cháu không có ý định này.”
Phong Thiên Tuyết cảm thấy lòng nguội lạnh, như bị dội một gáo nước đá…
Nhưng ngay sau đó cô lấy lại lý trí, cô đã biết từ lâu rằng anh chưa bao giờ nghiêm túc với cô, anh chỉ coi cô là món đồ chơi trong lòng bàn tay mà thôi.
Sao có thể nghiêm túc được?
“Vậy là đúng rồi.” Giọng điệu ông cụ Dạ dịu đi đôi chút: “Kiểu phụ nữ đó chơi vui thôi thì được, không cần nghiêm túc!”
Phong Thiên Tuyết cạn lời, đúng là gia đình nào dạy ra kiểu người đó. Trong mắt ông cụ, phụ nữ có thân phận thấp kém chỉ để chơi?
Thảo nào Dạ Chấn Đình lại biếи ŧɦái đến vậy…
“Lăng Long mới là sự lựa chọn tốt nhất cho cháu” Ông cụ Dạ lại nói: “Nhà họ Lăng với nhà họ Dạ chúng ta chơi với nhau từ bao đời nay. Chú Lăng của cháu chỉ có một cô con gái là Lăng Long thôi, cưới con bé, sau này hai nhà chúng ta cùng nhau đi lên, như hổ thêm cánh!”
Phong Thiên Tuyết cười mỉa, cưới đi, hai kẻ ngông cuồng tự đại đến với nhau đúng là rất xứng đôi!
“Như hổ thêm cánh là nhà họ Lăng bọn họ chứ cháu không thiếu cánh!” Dạ Chấn Đình nhẹ giọng trả lời.
“Cháu..” Ông cụ Dạ bị lời nói của anh làm cho giận tái mặt.
“Nhà họ Lăng kém khá xa nhà họ Dạ, liên hôn thì họ sẽ có được rất nhiều lợi ích, với cháu thì có thể có được bao nhiêu?” Dạ Chấn Đình vô cùng ngạo mạn: “Nếu muốn như hổ thêm cánh thì cháu phải lấy con gái nhà họ Lãnh, đó mới là gia tộc lớn có thể song hành cùng nhà họ Dạ chúng ta!”
“Vớ vẩn” Ông cụ Dạ giận dữ mắng: “Nhà họ Dạ ở phía Nam và nhà họ Lãnh ở phía Bắc là kẻ thù không đội trời chung bao đời nay, sao có thể liên hôn?”
“Vâng, vậy nên ông đừng nói đến chuyện liên hôn nữa” Cuối cùng Dạ Chấn Đình cũng quay về chủ đề chính: “Sự cố gắng mấy đời nhà họ Dạ không phải để cháu hy sinh nhan sắc”
“Thằng nhãi ranh.”
Ông cụ Dạ tức xanh mặt, ôm ngực ho khan liên tục.