Dạ Chấn Đình khẽ nheo mắt, ánh mắt anh trở nên sắc bén, song lại không làm gì cả.
Anh chỉ đút một tay vào trong túi lấy một chiếc điện thoại di động mới ra và xoay nó trong lòng bàn tay!
“Điện thoại đâu rồi?”
Phong Thiên Tuyết chạy được hơn hai trăm mét mới phát hiện ra mình không mang thoại điện thoại di động, hôm nay cô đưa toàn bộ tiền mặt cho Dạ Chẩn Đình, giờ trên người không có đồng nào. Ngôn Tình Hay
Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi này cách chỗ cô ở hơn năm mươi cây số…
Đi bộ trở về là điều bất khả thi.
Không có điện thoại, không có tiền, cô chẳng có cách nào đi về cả, phải làm sao đây?
Bây giờ đã là đêm khuya, chỉ có cửa hàng tiện lợi là còn mở, những cửa hàng khác đều đã đóng cửa.
Muốn trốn cũng chẳng có chỗ trốn.
Hơn nữa không có điện thoại công cộng, cũng không có xe taxi.
Cho nên…
Phong Thiên Tuyết thở dài một tiếng, rồi xoay người lại.
Thôi, bị ma quỷ Dạ hành hạ cũng tốt hơn là lang thang ngoài đường.
“Cậu muốn băng vệ sinh nhãn hiệu nào?” Bác nhân viên hỏi một cách nhiệt tình.
“Loại nào cũng được.” Dạ Chấn Đình liếc đồng hồ đeo tay, nhiều nhất là ba phút người phụ nữ ấy nhất định sẽ trở lại.
“Cậu muốn loại ban ngày hay ban đêm?” Bác nhân viên hỏi tiếp.
“Đều được” Dạ Chấn Đình cau mày khó chịu.
“Thế loại có cánh hay không cánh?” Đối phương tiếp tục hỏi anh.
Dạ Chẩn Đình giơ tay đỡ trán, anh cảm thấy đau đầu: “Mỗi loại một gói”
“Mỗi loại một gói?Nhân viên hỏi đến cùng: “Tức là mỗi nhãn hiệu, mỗi chủng loại một gói hay là có cánh không cánh đều lấy một gói? Hay là..”
“Câm miệng!” Rốt cuộc Dạ Chẩn Đình không chịu nổi, anh sắp phát cáu rồi.
“Cậu không nói rõ ràng thì tôi không biết cậu muốn gì mà.”
Bác nhân viên vẫn cứ truy hỏi kỹ càng.
Dạ Chẩn Đình siết chặt nắm đấm.
“Một gói PurCotton ban đêm, cảm ơn!”
Cuối cùng một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, phá tan tình cảnh lúng túng này.
Phong Thiên Tuyết đứng ở cửa trông thấy hình ảnh vừa rồi, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp khó diễn tả…