“Giữa chúng ta còn nói liên lụy làm gì?” Sở Tử Mặc quýnh lên: “Bốn năm trước anh không ở đây khi em xảy ra chuyện, bây giờ có anh ở đây, dù em gặp chuyện gì anh cũng sẽ giúp!”
“Cảm ơn anh, Tử Mặc” Phong Thiên Tuyết rất biết ơn: “Nhưng bây giờ em. em…”
Cô suy nghĩ một lúc rồi lấy can đảm nói: “Bây giờ em đã có bạn trai, anh ấy sẽ chăm sóc cho em!”
“..” Sở Tử Mặc sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: “Bạn trai?”
Tin tức này với anh ta mà nói giống như sét đánh giữa trời quang…
Anh ta mới về được mấy ngày, ngày đầu tiên thì thấy tin tức mập mờ của Phong Thiên Tuyết và Tư Hạo Hiên, ngày thứ ba thì biết Phong Thiên Tuyết đã có con, còn suýt bị bắt cóc, bây giờ cô lại nói cô có bạn trai rồi.
“Đúng.” Phong Thiên Tuyết cúi đầu, không dám nhìn anh ta: “Tử Mặc, em thật sự rất xin lỗi, em không biết phải nói thế nào. Dù sao lần này thật sự cảm ơn anh, em sẽ luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp mà anh dành cho em, nhưng sau này.”
Cô cắn răng, lấy hết can đảm để nói: “Chúng ta đừng gặp nhau nữa!”
Cô cúi đầu nói.
Cô cảm thấy mình rất tồi, vừa lợi dụng Sở Tử Mặc xong lại nói những lời này, cô thật sự không phải người.
Nhưng để không liên lụy đến Sở Tử Mặc nữa, cô chỉ có thể làm vậy.
Sở Tử Mặc rất sốc, ngây người như phỗng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn: “Thiên Tuyết, có phải em… bị uy hϊếp không?”
“Không phải..” Phong Thiên Tuyết quýnh lên, cắn răng nói: “Chỉ là em thấy có bạn trai rồi thì nên giữ khoảng cách an toàn với người khác giới thôi.”
“Bạn trai em không phải là… Dạ Chấn Đình chứ?”
Sở Tử Mặc dò hỏi.
“Vâng” Phong Thiên Tuyết gật đầu, không dám nhìn anh ta: “Em xin lỗi!”
Sở Tử Mặc không nói gì mà cầm ly cà phê trước mặt lên uống, anh ta đang kìm nén cảm xúc, cố gắng để mình bình tĩnh.
“Tử Mặc, em nợ anh quá nhiều, sau này có cơ hội em nhất định sẽ trả cho anh, nhưng bây giờ vì chúng ta.”
“Anh chỉ muốn hỏi một câu.” Sở Tử Mặc ngắt lời Phong Thiên Tuyết, trầm giọng hỏi: “Ba bọn trẻ là anh ta?”
Phong Thiên Tuyết giật mình, cô không ngờ Sở Tử Mặc lại đoán được điều này.
Theo lý mà nói, anh ta không biết gì, thật ra cũng không có căn cứ.
Có lẽ chỉ là suy đoán dựa vào trực giác, nhưng lại đúng.
“Xem ra anh đã đoán đúng.”
Ánh mắt Sở Tử Mặc trở nên cực kỳ phức tạp, bàn tay cầm ly cà phê cũng siết chặt hơn.