Nhưng dù cô không nói thì sớm muộn gì anh cũng biết.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Phong Thiên Tuyết đang bối rối và hoảng loạn thì bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, cô nhìn xung quanh.
Mà Dạ Chấn Đình thì lấy điện thoại cô từ dưới gối ra một cách thuần thục…
Màn hình hiển thị người gọi là Sở Tử Mặc!
Phong Thiên Tuyết giật thót, vội duỗi tay cướp điện thoại định nghe máy…
Nhưng cảm nhận được ánh mắt của Dạ Chấn Đình, cô ngừng lại, không dám nghe.
Ngón tay thon dài của Dạ Chẩn Đình xẹt qua màn hình, bấm nghe máy, hơn nữa còn mở loa.
Tay kia thì nhéo cằm Phong Thiên Tuyết, dùng ánh mắt ra lệnh cô lên tiếng.
Phong Thiên Tuyết thấp thỏm ‘alo, lập tức giọng nói sốt ruột của Sở Tử Mặc truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: “Thiên Tuyết, em đang ở đâu? Em có ổn không?”
“Tử Mặc, em.”
“Mę, mę, me!”
Câu nói của Phong Thiên Tuyết chợt bị tiếng gọi của ba bé con cắt ngang.
Cô lập tức cứng đờ, giật mình ngây ra như phỗng.
“Mẹ, mẹ đang ở đâu, mẹ về nhanh đi, Tam Bảo nhớ mẹ lắm, hu hu hu…”
Chất giọng non nớt xen lẫn tiếng nức nở của Nguyệt Nguyệt truyền đến từ đầu bên kia điện thoại đã chạm đến lòng Phong Thiên Tuyết.
Phong Thiên Tuyết rất muốn trả lời lại nhưng cô không dám lên tiếng.
“Mẹ ơi, mẹ có sao không? Có phải có người xấu ăn hϊếp mẹ không? Nhị Bảo sẽ đánh thay mẹ”
Giọng của Long Long toát lên khí chất đàn ông, dường như nắm đấm nhỏ truyền từ đầu bên kia điện thoại đến trước mặt Dạ Chẩn Đình để ra oai.
Phong Thiên Tuyết cúi đầu, cắn môi dưới, không dám thở mạnh.
Cô có thể cảm nhận được Dạ Chấn Đình đang nhìn cô, dường như ánh mắt đó có thể gϊếŧ cô.