Cô muốn về nhà một chuyến trước, sau đó giấu Dạ Chấn Đình, lén bỏ về quê…
“Vâng” Lôi Vũ mỉm cười gật đầu rồi đi.
Phong Thiên Tuyết thấy cô ấy đi thì lập tức khởi động điện thoại.
Điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đã nhận và tin nhắn chưa đọc.
Trong số các cuộc gọi nhỡ có Thím Chu, Sở Tử Mặc và cả Bạch Lộ.
Trong cuộc gọi đã nhận chỉ có Bạch Lộ.
Phong Thiên Tuyết nhìn thời gian, cô đoán Dạ Chấn Đình đã giúp cô nghe máy của Bạch Lộ, chắc anh cảnh cáo gì đó nên chỉ nói mười giây rồi cúp máy.
Dạ Chẩn Đình cũng không nghe máy của Thím Chu và Sở Tử Mặc.
Tất cả các tin nhắn đều chưa đọc, Dạ Chấn Đình không mở chúng.
Thấy vậy, Phong Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cô lại căng thẳng. Xong đời, có khi nào anh đã xem album ảnh của cô không?
Cô lập tức mở album ảnh thì thấy trống không.
Lúc này cô mới nhớ ra hôm qua mình đã thay điện thoại mới, trong album chỉ có vài tấm ảnh của Tiểu Tứ Bảo…
Cảm ơn trời đất!
Nếu hôm qua cô còn dùng điện thoại cũ thì xong rồi, trong album toàn là ảnh của cô với ba đứa nhỏ, Dạ Chẩn Đình nhìn là biết ngay…
May mắn thay, bây giờ bí mật tạm thời vẫn được giữ kín.
Mẹ con nhà họ Bạch chắc hẳn sẽ giữ bí mật về ba đứa nhỏ để tự bảo vệ mình, dù sao nói ra càng nguy hiểm hơn…
Chỉ cần họ giữ kín bí mật này thì Phong Thiên Tuyết sẽ kiêng dè họ, có chuyện thì cô cũng sẽ cầu xin Dạ Chấn Đình giúp họ.
Nghĩ đến đây, Phong Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, giờ cô phải xác nhận Dạ Chẩn Đình có phải là call boy hay không trước, sau đó xác nhận anh có liên quan gì đến cái chết của ba cô không…
Nếu anh là call boy, nếu anh không liên quan đến cái
chết của ba cô.
Vậy bí mật này sẽ được công khai, cả nhà đoàn tụ vui vẻ biết bao!
Trên đường về, Phong Thiên Tuyết hỏi dò: “Bác sĩ Lôi, sếp Dạ bị dị ứng tôm phải không?”
“Đâu có? Sao cô lại hỏi vậy?” Lôi Vũ rất tò mò.
“Không có gì.”