Nhưng anh biết rất rõ mục đích của cô là gì.
Anh sẽ không để cô như ý.
“Thích không?”
Phong Thiên Tuyết chủ động hôn lên tại anh, tay cũng sờ soạng quần áo của anh.
Mặc áo ngủ kiểu quái gì đấy, vừa che kín lưng lại còn khó cởi.
“Thích.”
Dạ Chẩn Đình xoay người lại, nâng mặt cô lên rồi hôn mãnh liệt, tiện thể đè cô xuống giường.
“Hức” Phong Thiên Tuyết bứt rứt giãy giụa, dùng hai tay yếu ớt cởϊ qυầи áo để nhìn rõ sau eo anh, nhưng cô không thể cởi ra được.
Phiền phức quá…
“Tôi tự cởi”
Dạ Chẩn Đình chủ động cởϊ áσ choàng tắm ném qua một bên, sau đó đè người xuống.
Phong Thiên Tuyết nghển cổ, vừa định nhìn thì anh tắt đèn.
“Sao lại tắt đèn?” Phong Thiên Tuyết kêu lên.
“Trong bóng tối, càng tập trung…” Dạ Chẩn Đình cắn tại cô, cài tay mình vào tay cô, mười ngón tay nắm chặt nhau: “Nhìn tôi!”
Phong Thiên Tuyết vô thức nhìn anh. Trong bóng tối,
anh giống như một con dã thú, đôi mắt anh sáng lấp lánh gợn sóng ham muốn.
Cô chợt nhớ đến cái đêm bốn năm trước, còn cả lần trên xe ở bờ biển…
Call boy lúc đó cũng kề sát và nhìn cô như thế này.
Đôi mắt giống hệt nhau…
Cô tin chắc đó là anh, chắc chắn là anh.
“Đừng suy nghĩ lung tung..” Hơi thở nóng bỏng của Dạ Chẩn Đình chạm đến trái tim cô: “Tập trung vào…”
Cô nhắm mắt, bắt đầu đắm chìm trong thế giới của anh…
Một đêm vui vẻ cuồng nhiệt, bóng hình quấn quýt lấy nhau không một kẽ hở được ánh trăng phản chiếu lên cửa sổ, cùng nhau thăng trầm.
Hơi thở nóng bỏng hòa trong tiếng hô hấp nặng nề dệt lên ý thơ tuyệt đẹp trong phòng.
Những thứ lộn xộn trong đầu Phong Thiên Tuyết nhanh chóng bị Dạ Chẩn Đình nghiền ép hết sạch.
Sự điên cuồng và quyết liệt của anh khiến cô không kịp suy nghĩ, chỉ có thể yếu ớt bám lấy anh…
Khi tình đạt đến độ sâu, Phong Thiên Tuyết nỉ non một câu theo bản năng: “Call boy.”