Phong Thế Nguyên vừa định nói thì bị Bạch Thu Vũ ngắt lời.
Thấy bà ta nháy mắt ra hiệu, Phong Thế Nguyên lập tức cúi đầu, không nói nữa.
“Tao cho mày biết, đừng nói những chuyện đó với tao” Bạch Thu Vũ nắm vai Phong Thiên Tuyết đe dọa: “Bây giờ nếu mày ngoan ngoãn làm theo những gì tao nói thì còn giữ được một con đường sống, không mày chết chắc!”
Phong Thiên Tuyết không nói gì, trong đầu ngổn ngang trăm mối…
Nhìn thái độ của bọn họ, có vẻ hai người này không dính líu mấy đến cái chết của ba cô, nhiều lắm chỉ là kiếm được chút tiền sau chuyện đó.
Nhưng chắc chắn hai người này biết ai là hung thủ thật sự.
Hơn nữa, tên hung thủ kia rất có địa vị…
Ngay cả người như Bạch Thu Vũ cũng không dám đắc tội.
Chẳng qua bây giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ này, cô phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.
Xe nhanh chóng lái đến ủy ban.
Bạch Thu Vũ đeo kính râm và mạng che mặt. Bà ta lo có người nhận ra mình nên nhanh chóng cùng hai vệ sĩ đưa Phong Thiên Tuyết và Thái Hổ xuống xe.
Phong Thể Nguyên và tài xế thì chờ trên xe.
Bạch Thu Vũ làm việc vô cùng tỉ mỉ, trời vừa sáng đã cho người đến đây xếp hàng trước.
Phong Thiên Tuyết vừa đến thì được đưa vào làm thủ tục luôn mà không cần phải xếp hàng chờ đợi.
Bạch Thu Vũ một tay giữ mạng che mặt, một tay nhấn vai Phong Thiên Tuyết, chỉ lo cô sẽ chạy.
Hai tên vệ sĩ nhấn Thái Hổ lên ghế, Thái Hổ sợ đến mức không dám thở mạnh.
“Mấy người là?” Nhân viên của ủy ban thấy thái độ kỳ lạ của họ bèn hỏi.
“Chúng tôi là người nhà.” Bạch Thu Vũ cười nói: “Tôi là mẹ con bé, đi cùng con gái và con rể đến để làm thủ tục, hai người này là anh trai nó”
Phong Thiên Tuyết chửi thầm trong lòng. Có một người mẹ như vậy thì thà đầu thai lại còn hơn.
“Mời cô lấy sổ hộ khẩu ra” Nhân viên không hỏi thêm, bắt đầu làm thủ tục.
Phong Thiên Tuyết và Thái Hổ cùng lấy giấy tờ ra đưa cho người này.
Nhân viên ủy ban nhận lấy, nhìn Phong Thiên Tuyết đầy thâm ý: “Nữ chình trên tiêu đề tin tức đây mà!”