Dù sao thì Sở Tử Hàm cũng là em họ của Sở Tử Mặc, bây giờ hai người lại ở cùng một nhà hàng, nên nếu Sở Tử Mặc mà biết rõ chân tướng mọi chuyện thì với tính cách của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ lao vào đánh Tư Hạo Hiến một trận.
Ở đây có nhiều người như vậy, nếu chuyện này mà bị lan truyền đi thì quan hệ của hai người sẽ bị lộ ra mất.
Đến lúc đó Tư Hạo Hiên sẽ có thêm một scandal, sẽ rất bất lợi cho sự nghiệp của anh ta, mà Sở Tử Hàm cũng sẽ hận Phong Thiên Tuyết đến chết.
Bây giờ Phong Thiên Tuyết đã gây thù hận với quá nhiều người rồi, xung quanh chỗ nào cũng là địch, cô không muốn gây sự thêm với Sở Tử Hàm nữa.
Cô cũng không muốn tạo thêm phiền cho Tư Hạo Hiên.
“Thật ra làm sao cơ?” Sở Tử Mặc hỏi.
“Không có gì” Phong Thiên Tuyết không muốn làm quá
mọi chuyện lên: “Tử Mặc, chúng ta đi đi, đổi chỗ nào yên tĩnh hơn ấy”
“Nếu biết trước thế này thì anh đã không đặt chỗ ở đây rồi. Tử Hàm nói là lẩu ở nhà hàng này ăn ngon nên cứ đề cử với anh suốt.”
Sở Tử Mặc cầm điện thoại và chìa khóa xe, dẫn Phong Thiên Tuyết rời đi. . Kiếm Hiệp Hay
Phong Thiên Tuyết nghe thấy những lời anh ta nói thì cảm thấy hơi là lạ, cô hỏi: “Tử Hàm biết là anh sẽ dẫn em đến đây à?”
“Tất nhiên là biết rồi” Sở Tử Mặc cười đáp: “Trừ em ra thì anh sẽ không dẫn cô gái nào khác đi ăn đâu.”
Phong Thiên Tuyết nở nụ cười gượng gạo, cô không nói gì, chỉ thầm cảm thấy hơi nghi ngờ.
Nếu Sở Tử Hàm đã đề nghị Sở Tử Mặc dẫn cô đến đây, vậy thì tại sao cô ta còn cố tình dẫn Tư Hạo Hiên đến đây nữa?
Chẳng lẽ cô ta cố ý để cho cô nhìn thấy cảnh đó?
Hai người đi ra khỏi nhà hàng, đúng lúc định vào thang máy thì Phong Thiên Tuyết lại thấy có hai bóng người quen quen đứng hôn nhau đắm đuối trong thang máy.
Cô ngạc nhiên, dừng bước.
Đúng lúc Sở Tử Mặc đang định ngẩng đầu lên xem thì điện thoại lại đổ chuông, anh ta đi sang một bên nghe máy: “Chú à, vâng, cháu đang ở bên ngoài. Hôm nào hả? Đợi cháu xong việc đã rồi nói. Vâng”.
Sau khi anh ta nghe xong điện thoại thì thang máy cũng đã xuống tầng một rồi.
Phong Thiên Tuyết lập tức đi ra cửa sổ, nhìn xuống qua
cửa sổ thủy tinh. Quả nhiên, Tư Hạo Hiên ôm Sở Tử Hàm lên xe, sau đó tài xế của Sở Tử Hàm cũng đuổi theo họ.
“Em đang nhìn gì vậy?” Sở Tử Mặc cũng ghé vào xem.
“Không có gì, chúng ta đi thôi.”