Cả đêm nay, Phong Thiên Tuyết liên tục mơ thấy ác mộng, cô tỉnh dậy lúc hứng sáng, cả người mồ hôi nhễ nhại…
Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà, thở phì phò với vẻ hoảng loạn…
Một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn, xác định mình đã an toàn ở trong phòng của biệt thự, lúc này cô mới thở phào một hơi.
Cảm giác khắp người nhớp nháp khó chịu, cô đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, chợt phát hiện ngón tay mình bị rách, dính nước hơi đau một chút.
Cô không hề để ý, chắc là tối qua bị thương lúc chạy trốn.
Rửa mặt xong ra khỏi phòng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng của Lôi Vũ: “Cô Phong, tôi vào được không?”
“Vào đi.” Phong Thiên Tuyết đáp lại.
Lôi Vũ cầm theo l*иg chim đi vào.
Tiểu Tứ Bảo nằm yên tĩnh ở bên trong, nó nhìn khung cảnh xa lạ với vẻ sợ sệt…
Nhìn thấy Phong Thiên Tuyết, nó lập tức hoạt bát hẳn, vỗ đôi cánh bị thương kêu to: “Mẹ, mẹ!”
“Tiểu Tứ Bảo!” Phong Thiên Tuyết vội vàng tiến lên mở l*иg ra.
Tuyết, có cái đầu nhỏ lông lá vào mặt Phong Thiên Tuyết.
“Ngoan nào” Phong Thiên Tuyết dịu dàng hôn nó.
Tiểu Tứ Bảo ngoan ngoãn rúc vào cổ cô, trông chẳng khác nào đứa con không muốn rời xa mẹ.
“Con vẹt này thông linh thật đấy” Lôi Vũ khen, “Đáng yêu quá!”
“Nó là người nhà của tôi.” Phong Thiên Tuyết vuốt ve đôi cánh của Tiểu Tứ Bảo, “Nó sao rồi? Bị thương nặng không?”
“Cánh phải dưỡng thương, cách một ngày thay thuốc một lần, một tháng là khỏi”
Lôi Vũ treo chiếc l*иg lên.
“Không sao là tốt rồi” Phong Thiên Tuyết thở phào một hơi, “Lần này may mà Tiểu Tứ Bảo cứu tôi, nếu không tôi đã mất mạng rồi”
“Về chuyện này.” Lôi Vũ giải thích đơn giản, “Tôi đã điều tra rồi, những người gửi chuyển phát nhanh khủng bố cho cô và tập kích Thịnh Thiên là cùng một nhóm người, chuyện này tôi và Dạ Huy sẽ xử lý, cô không cần lo lắng”