“Tôi hiểu chỗ khó của anh” Phong Thiên Tuyết cười khổ: “Đợi Bạch Lộ mang dây chuyền về tôi sẽ nghĩ cách chuyển trường cho các con, chỉ cần mẹ con họ Bạch không đυ.ng chạm đến tôi nữa, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng!”
Nói xong, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi…
“Tuyết Nhi! Cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết mối quan hệ sai lầm này, đường đường chính chính ở bên em” Tư Hạo Hiên vội kéo tay Phong Thiên Tuyết, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình.
“Ván đã đóng thành thuyền, chuyện đã qua không thể quay lại được nữa.”
Phong Thiên Tuyết rút tay lại, dứt khoát rời đi.
Mặc dù trong lòng cô cũng có tiếc nuối, có thương xót anh ta, nhưng cô biết rất rõ rằng cô và Tư Hạo Hiên không thể nào quay lại nữa.
Tư Hạo Hiên nhìn bóng lưng Phong Thiên Tuyết, vẻ mặt buồn bã, không hề phát hiện ra trong bóng tối có người đang chụp lén…
Phong Thiên Tuyết vốn muốn bắt xe về nhà nhưng xuống tầng thì phát hiện chiếc Maybach của nhà họ Dạ vẫn đang đợi cô.
Cô vội lên xe rồi nói cảm ơn với tài xế.
Trên đường về, trong lòng Phong Thiên Tuyết ngổn ngang cảm xúc.
Dạ Chẩn Đình nói tài sản cá nhân của ba cô không hề bị niêm phong, vậy chắc chắn cả nhà Phong Thế Nguyên đã nuốt tài sản của ba cô. Tư Hạo Hiên lại nói lúc đó Dạ Thị ác ý thu mua Phong Thị mới khiến Phong Thị đột ngột phá sản.
Hai chuyện này, bề ngoài thì tưởng như không có xung
đột gì nhưng thực tế lại có mâu thuẫn rất lớn.
Nếu những gì Dạ Chẩn Đình nói là thật, vậy thì không chỉ có thể chứng tỏ nhà họ Bạch có âm mưu mà còn có thể chứng minh Dạ Chấn Đình không làm gì trái lương tâm, nếu không sao anh lại nói ra để Phong Thiên Tuyết đi điều tra chứ?
Nhưng, với hiểu biết của Phong Thiên Tuyết về Tư Hạo Hiên, có lẽ anh ta sẽ không nói dối, càng không dám vụ khống cho Dạ Chẩn Đình.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Phong Thiên Tuyết nghĩ đến đau đầu, cô thở dài một hơi, dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn dĩ muốn giải tỏa tâm trạng, đột nhiên cô nhìn thấy trên cánh cửa thủy tinh của quán bar DTT ở bên đường dán giấy niêm phong.
Cô sững sờ, vội nói: “Dừng xe.”
Tài xế dừng xe ở bên đường.
Phong Thiên Tuyết xuống xe đi tới kiểm tra, trên giấy niêm phong viết ngừng kinh doanh vĩnh viễn, trong lòng cô thấy khó hiểu, vội gọi điện thoại cho anh Đông.
“Alo, Tiểu Phong?”
“Anh Đông, tôi vừa đi ngang qua quán bar thì thấy trên cửa dán niêm phong, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ngừng kinh doanh, đóng cửa rồi” Anh Đông vô cùng bùi ngùi và buồn bã.
“Tại sao?”
“Chuyện này cô không cần biết. À phải rồi, Tiểu Phong, tiền phí biểu diễn và tiền thưởng đêm cuối cùng tôi đã gửi qua thẻ ngân hàng cho cô rồi, cô nhận được chưa?”
“Lát nữa tôi xem.”
“Nhận được thì gửi tin nhắn cho tôi.”
“tôi biết rồi.”