Cô đổi sang một bộ váy dạ hội màu đen phong cách Hepburn, trên cổ buộc dải lụa ren che lại vết thương, đeo bộ trang sức kim cương xa hoa, Phong Thiên Tuyết bỗng chốc từ công chúa biến thành nữ vương!
Cô nhìn chính mình trong gương, cô chưa từng thử tạo hình này, không ngờ nó lại hợp với cô đến thế.
“Cô Phong, chúng ta đi thôi, Dạ Vương đang chờ chúng ta ở bên ngoài” Lôi Vũ khẽ nói.
“Ừm” Phong Thiên Tuyết xách váy đi ra ngoài…
Dạ Huy đứng bên cạnh xe ngây người, anh ta không thể nào liên hệ Phong Thiên Tuyết đẹp đến mức ngạt thở trước mắt với nhân viên an ninh nho nhỏ của Thịnh Thiên, đây là cùng một người sao?
“Nhìn thêm một cái tôi sẽ móc mắt cậu”
Dạ Chẩn Đình ngồi trong xe cất giọng cảnh cáo.
“Vâng!” Dạ Huy cuống quít dời ánh mắt, cúi đầu xuống, không dám nhìn Phong Thiên Tuyết nữa, “Mời cô Phong!”
Lôi Vũ đỡ Phong Thiên Tuyết lên xe rồi lui xuống ngồi vào chiếc xe phía sau.
Xe chậm rãi lăn bánh.
Trong khoang xe rộng rãi chỉ có hai người Phong Thiên Tuyết và Dạ Chấn Đình.
Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt căng thẳng.
Dạ Chấn Đình không mở miệng, Phong Thiên Tuyết cũng không dám nói lời nào, ngồi nghiêm chỉnh không dám cử động.
Chỉ là đôi mắt cô nhìn chằm chằm hoa quả và bánh ngọt trước mặt, cô không nhịn được nuốt nước miếng.
Cô liếc trộm anh một cái, dè dặt cầm một quả nho nhét vào miệng.
Bây giờ sắp đến sáu giờ, cô cũng đói rồi.
Dạ Chẩn Đình liếc nhìn cô một cái, đẩy đĩa bánh ngọt sang bên cạnh với vẻ ghét bỏ, sau đó dựa vào ghế sofa giả bộ ngủ.
Phong Thiên Tuyết thấy anh ngủ thì vội vàng cầm lấy một miếng bánh kem bắt đầu ăn, ăn suýt nữa thì nghẹn nhưng vẫn không quên uống hợp nước trái cây.
Dạ Chẩn Đình híp mắt nhìn người phụ nữ ăn như hổ đói sau lưng qua cửa kính xe, bên môi nhếch lên tạo thành đường cong quyến rũ.
Suốt cả quãng đường, hai người không nói với nhau một câu nào đến tận khi xe dừng lại…
Phong Thiên Tuyết nhìn ngôi biệt thự xa hoa bên ngoài qua cửa kính xe, trước cửa đậu đầy xe hơi sang trọng, lúc này cô mới biết buổi dạ tiệc này hoành tráng cỡ nào, vội vàng hỏi: “Đây là buổi tiệc gì vậy?”
“Một buổi đấu giá từ thiện đơn giản thôi.” Dạ Chấn Đình lãnh đạm trả lời, “Không cần căng thẳng, đi theo tôi là được.”