Xong rồi xong rồi, xem ra Dạ Chẩn Đình thích cô thật!
sức quyến rũ đáng chết này…
“Có cần tôi xách đồ giúp cô không?” Lôi Vũ thấy cô còn đang sững sờ thì cười hỏi.
“Không cần, tôi tự làm được, các cô đi đi”
Phong Thiên Tuyết vội vàng từ chối rồi xách đồ chạy như bay về phía đầu đường, vừa chạy vừa nghĩ, làm sao bây giờ? Chọc phải ma quỷ Dạ e là không phải chuyện tốt.
Nếu anh biết cô có ba đứa con thì liệu có nghĩ rằng cô lừa anh không?
Đến lúc đó chỉ sợ anh sẽ bóp chết cô mất.
Cô nhớ tới giấc mơ kia, không khỏi rùng mình một cái…
Không được, phải nói với anh rõ ràng để anh từ bỏ ý định đó đi mới được…
Phong Thiên Tuyết vừa đi vào nhà, Tiểu Tứ Bảo liền vỗ cánh bay tới: “Mẹ,
me…”
“Cô chủ về rồi” Thím Chu lập tức vứt cây lau nhà chạy tới kéo tay cô, nhìn cô với đôi mắt chan chứa lệ, “Cô chủ đáng thương của tôi, để tôi xem có bị thương ở đầu nào?”
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng lo, á..”
Phong Thiên Tuyết vốn định ôm lấy thím Chu nhưng bả vai bỗng nhói lên đau đớn, khuôn mặt cô lập tức vặn vẹo.
“Mẹ, không đau!”
Tiểu Tứ Bảo đậu trên đầu Phong Thiên Tuyết, khẽ cọ cái đầu xanh mượt vào tóc cô.
“Tiểu Tứ Bảo ngoan” Phong Thiên Tuyết nâng tay phải lên sờ đầu nó.
“Ai da, mau ngồi xuống đi.” Thím Chu vội vàng đỡ Phong Thiên Tuyết ngồi xuống ghế sofa, “Đáng thương quá, sao mấy ngày rồi mà vết thương không khỏi?”
“Không sao, vết thương đã khép lại rồi.” Một giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán Phong Thiên Tuyết, “Thím Chu, đây là thuốc và thuốc bổ mà bác sĩ của sếp cho, thím cất đi đi, tôi vào phòng thay quần áo”
“Cô tự thay được không? Tôi giúp cô thay nhé. Thím Chu không yên tâm.
“Không cần, xe buýt của trường sắp đến cổng khu chung cư rồi, thím đi đón bọn nhỏ đi” Phong Thiên Tuyết nhắc nhở.
“Ừm, đúng đúng đúng, xem trí nhớ của tôi này, tôi cất đồ rồi sẽ xuống.”
Thím Chu đỡ Phong Thiên Tuyết về phòng, sau đó đi thu dọn đồ đạc rồi đưa Tiểu Tứ Bảo đi đón bọn nhỏ.