Phong Thiên Tuyết càng căng thẳng hơn, cô ôm gối, lắp ba lắp bắp: “Anh, anh muốn làm gì?”
“Cô sợ tôi à?”
Dạ Chẩn Đình dừng lại, sau đó xoay người ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ.
Thừa lời, ai không sợ anh chứ?
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Phong Thiên Tuyết vẫn giả vờ bình tĩnh: “Sao anh lại đưa tôi đến đây?”.
“Cô bị thương khi ở công ty, tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm với cô” Vẻ mặt lẫn giọng điệu của Dạ Chẩn Đình đều rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt của anh cứ dính lên người cô: “Sao? Không chết được nhỉ?
“Nói thừa!” Phong Thiên Tuyết buột miệng thố lên, ngay sau đó lại trở nên hoảng loạn: “Tôi chết rồi còn có thể ngồi đây nói chuyện với sếp được sao?”
Cô nhấn giọng ở chữ “sếp”, thể hiện sự nịnh nọt khuất phục trước số phận.
“Hạ Văn Triết đã bị cảnh sát bắt giữ” Dạ Chẩn Đình rót cho mình một ly rượu vang, rồi lắc nhẹ ly rượu: “Lần này có thể hiện rất anh dũng, công ty quyết định thưởng cho cô. Cô muốn gì?”
“Tiền!” Phong Thiên Tuyết trả lời ngay lập tức: “Cho tôi tiền thưởng luôn đi!”
“Trong đầu cô chỉ có mỗi tiền thôi à?” Ánh mắt của Dạ Chẩn Đình tràn đầy sự khinh thường.
“Trên có người già, dưới có… thú cưng, chút tiền lương ấy không đủ dùng” Phong Thiên Tuyết giả vờ đáng thương: “Hơn nữa, lần này hẳn là tôi bị tai nạn lao động đúng chứ? Tiền thuốc men không cần tôi trả nhỉ? Có trừ vào tiền
lương của tôi không?”
Dạ Chẩn Đình chẳng buồn nói chuyện với cô mà đứng dậy rời đi.
“Sếp Dạ đi thong thả, sếp Dạ vất vả rồi, cảm ơn sếp đã đến thăm tôi!”
Phong Thiên Tuyết phát huy tinh thần nịnh bợ đến cảnh giới cao nhất, sau đó vui mừng tha thiết tiễn Da Chấn Đình đi.
Cửa phòng đóng lại, cô mới thở phào một hơi, theo phản ứng của Dạ Chấn Đình chắc hẳn anh chưa phát hiện ra con chip.
Bây giờ cô không thể đưa cho anh, bằng không chắc chắn anh sẽ biết là cô bỏ lại.
Để tránh cho đêm dài lắm mộng, cô phải mau chóng rời khỏi đây.
Nhưng mà họ thật sự không động chạm gì vào chiếc hộp này ư?
Phong Thiên Tuyết trốn trong chăn, mở hộp ra kiểm tra, may quá, may quá, chip vẫn còn bên trong.
Có điều điện thoại di động hết pin rồi.
Phong Thiên Tuyết giấu kỹ con chip dưới gối, rồi gọi với ra bên ngoài: “Có ai không?”
Lôi Vũ đẩy cửa đi vào: “Cô Phong, cô có gì dặn dò sao?”
“Tôi muốn về nhà, phiền cô gọi taxi giúp tôi được không?” Phong Thiên Tuyết hỏi.
“Cô Phong, Dạ Vương dặn là trước khi vết thương của cô lành lại thì không thể rời đi” Lôi Vũ nói với giọng cung kính: “Nếu có có việc gì thì có thể giao cho tôi đi làm”