“À” Phong Thiên Tuyết đi theo Đại Vệ đến nhà ăn mà hồn vía lên mây, có sức nghĩ lần trước Dạ Chấn Đình đến tầng hai mươi bảy ăn cơm, có lẽ hôm nay
anh cũng sẽ đến đỏ nhỉ?
Thế là cô nảy ra một ý, rồi kéo Đại Vệ lên nhà ăn tầng hai mươi bảy.
Hai người mặc đồng phục bảo vệ bỗng nhiên xuất hiện giữa một bầy nhân viên văn phòng ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì cả.
Đại Vệ cảm thấy mất tự nhiên.
Phong Thiên Tuyết ngó trái ngó phải, tìm kiếm bóng dáng Dạ Chấn Đình khắp nơi.
Những đồng nghiệp thuộc bộ phận hành chính ngày xưa trông thấy Phong Thiên Tuyết đều tránh xa, không một ai chào hỏi cô.
Phong Thiên Tuyết vô cùng thất vọng, cô không hiểu tại sao họ lại đối xử với cô như vậy.
“Thiên Tuyết!” Đột nhiên một giọng nói vang lên, Phong Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn thì thấy đồng nghiệp trong bộ phận hành chính là Thẩm Vân bưng thức ăn đi tới: “Tôi có thể ngồi đây không?”
“Dĩ nhiên là được, mời ngồi.” Phong Thiên Tuyết vội vàng dịch vào bên trong một chút.
Thẩm Vân ngồi xuống cạnh Phong Thiên Tuyết, còn đưa cho cô một hộp sữa chua: “Cho cô một hộp này”.
“Cảm ơn cô” Phong Thiên Tuyết hết sức cảm động.
“Đừng khách sáo, trước kia ở bộ phận hành chính cô đã đối xử rất tốt với tôi.” Thẩm Vận cười híp mắt, nói: “Thiên Tuyết, giờ cô có ổn không? Đã quen với công việc ở bộ phận an ninh chưa?”
“Tôi rất tốt, các đồng nghiệp đều rất quan tâm tôi” Phong Thiên Tuyết giới thiệu Đại Vệ với cô ta: “Đây là Đại Vệ, hàng ngày chúng tôi trực ban cùng nhau.”
“Chào anh, Đại Vệ, tôi là Thẩm Vân”
“Chào cô, Thẩm Vân”
Thẩm Vân và Đại Vệ chào hỏi lẫn nhau.
Ngay sau đó, Thẩm Vân nhỏ giọng nói với Phong Thiên Tuyết: “Thiên Tuyết, cô biết gì chưa? Giám đốc Hạ bị điều đến bãi đỗ xe trông cửa đấy”
“Tôi biết rồi” Phong Thiên Tuyết gật đầu, mấy hôm nay cô đều trực ở bãi đỗ xe nhưng cũng không chạm mặt Hạ Văn Triết, cô hy vọng cả đời này cũng không gặp lại kẻ đó.
“Cô biết tại sao không? Thẩm Vân tò mò, bèn hỏi.
“Tôi không biết” Phong Thiên Tuyết không muốn nhắc tới sự kiện đó, cô cảm thấy chuyện ấy cũng chẳng vẻ vang gì.
“Ồ” Thẩm Vân không hỏi tiếp nữa: “Tôi chỉ cảm thấy tò mò nên hỏi nhiều vài
câu thôi, cô đừng để ý”.
“Không sao.”
Phong Thiên xoay đầu nhìn cửa, đã mười hai rưỡi rồi mà ma quỷ Dạ vẫn chưa tới, có lẽ hôm nay anh không tới đây rồi.
“Thiên Tuyết, tôi phải đi trước, chiều nay có một cuộc họp hội đồng quản trị rất quan trọng, tôi phải đưa tài liệu lên tầng sáu mươi tám” Thấm Vân cầm đĩa thức ăn đứng dậy.
“Tôi có thể đi với cô không?” Phong thiên Tuyết vội nói, sau đó lại bổ sung: “Tôi sợ một mình cô bê tài liệu mệt quá, muốn mang giúp cô.”
“Được chứ, đi thôi.”