Thím Chu vội vàng chạy tới dùng bàn ghế chặn cửa, sợ lại có người xông vào.
Thần Thần lập tức phi vào trong bếp lấy hai con dao làm bếp ra đưa cho thím Chu.
Mỗi tay bà cầm một con dao, trông giữ ở cửa như môn thân.
Long Long chạy đến ban công tìm chổi, cây lau nhà, giá phơi quần áo, tất cả đồ đạc có thể làm vũ khí phòng thần phân phát cho người nhà.
Sau đó cậu bé lấy côn nhị khúc ra, học bộ dạng của thần tượng Lý Tiểu Long vung vẩy vài cái, trông hết sức uy phong!
Cả gia đình võ trang đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu.
Thế nhưng mãi mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì…
Nguyệt Nguyệt bịt miệng, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, đôi mắt to tròn như hai quả nho rơm rớm nước mắt.
“Đừng sợ, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ các con” Phong Thiên Tuyết ôm Nguyệt Nguyệt, cô bàn với thím Chu: “Thím Chu, hay là chúng ta báo cảnh sát đi?”
“Tôi đồng ý!” Thím Chu lập tức đi tìm điện thoại di động.
“Việc cấp bách lúc này là để Tiểu Tứ Bảo bài tiết con chip ra ngoài”
Thần Thần nheo mắt, phân tích hệt như thám tử nhỏ: “Bằng không khi cảnh sát đến cũng sẽ mang Tiểu Tứ Bảo đi trước, chưa biết chừng còn sẽ mổ bụng của Tiểu Tứ Bảo ra để tìm..”.
Nguyệt Nguyệt nghe thế thì trề môi ra rồi òa lên khóc: “Đừng, đừng để họ bắt Tiểu Tứ Bảo đi, đừng mổ bụng Tiểu Tứ Bảo ra mà”
“Tam Bảo đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em và Tiểu Tứ Bảo”
Long Long vội vàng giơ tay lên lau nước mắt cho Nguyệt Nguyệt.
“Thần Thần nói đúng, trước hết phải để Tiểu Tứ Bảo bài tiết được con chip ra đã” Phong Thiên Tuyết mày ủ mặt lê: “Nhưng nhiều ngày rồi mà Tiểu Tứ Bảo không hề đi ị, lúc này phải làm sao đây?”
“Nếu không… thử cái này đi?” Thím Chu chạy vào phòng lấy một chiếc lọ nhỏ màu xanh lá cây ra.
“Cái gì thế?” Mọi người đều nhìn về phía bà.
“Tôi hay bị táo bón, bác sĩ kê đơn cho tôi dùng cái này.” Thím Chu hơi xấu hổ: “Hiệu quả lắm, dùng một lần là có tác dụng luôn”
“Thế còn do dự gì nữa? Mau làm thôi.”