Đã hai tháng nay Ngô Thục Nghi không có bà dì ghé qua như mỗi tháng. Lúc đầu cô hoài nghi nhưng nếu so với mấy người phụ nữ bị ốm nghén họ hay nôn ói còn cô chỉ thèm ngủ.
Sáng nay cô nhờ Lục Thiên Phong chở cô đến bệnh viện khám xem thế nào?
Tại bệnh viện.
"Mời bệnh nhân Ngô Thục Nghi" Thục Nghi đang ngồi cùng Lục Thiên Phong ở ngoài phòng chờ lấy kết quả.
"Thục Nghi! tới em rồi, vào thôi"
"Dạ"
"Cạch"
Cánh cửa phòng khám mở ra, cô vừa vào đã nhìn thấy một bác sĩ nữ đeo kính đang ngồi.
"Mời cô ngồi"
"Dạ"
"Chúc mừng cô Thục Nghi, theo như kết quả cô đã mang thang hơn mười tuần rồi"
"Dạ, cảm ơn bác sĩ"
Thục Nghi bước ra ngoài thì Lục Thiên Phong chạy đến.
"Sao rồi em"
"Bác sĩ nói em có thai rồi, em bé được mười tuần tuổi"
Trong mắt Ngô Thục Nghi là ánh sáng rực rỡ, khóe miệng tươi cười, cô nhìn anh.
Nụ cười của Lục Thiên Phong càng lúc càng rạng rỡ, ánh mắt long lanh. Anh đột nhiên hét lớn, sau đó ôm bổng cô lên, xoay vài vòng, cười ha ha khiến Thục Nghi hoảng sợ, vội vã đấm vào ngực anh:
"Ông xã, cẩn thận một chút, cẩn thận con!"
Mọi người trong phòng chờ khi nghe anh hét lên vui mừng ai cũng phì cười cho đôi vợ chồng son lần đầu có con.
Lúc này Lục Thiên Phong mới từ từ buông cô xuống.
"Anh xin lỗi, anh vui quá không kìm chế được"
Anh vuốt tóc cô, cúi đầu cọ trán vào trán cô rồi nhẹ nhàng nói:
"Bà xã, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh món quà này, anh thực sự rất vui..."
"Đây là món quà của cả hai chúng ta, em cũng rất vui"
Lục Thiên Phong ôm eo cô, rồi cùng nhau rời khỏi bệnh viện về nhà.
Về đến nhà Thiên Phong căn dặn bà xã :
"Từ hôm nay trở đi em nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm nhiều việc nặng. Công việc của công ty tạm thời em nghỉ đi nhé. Có trợ lý Kim hỗ trợ anh được rồi"
"Ông xã, anh không cho em làm gì, em buồn lắm"
"Em không buồn, em buồn là con chúng ta sẽ buồn theo. Em ở nhà đọc thêm sách nhé. Anh sẽ gọi người giúp việc thêm"
Buổi tối lúc ăn cơm, Lục Thiên Phong làm món thịt bò hầm cho cô ăn. Anh gắp thịt bò đầy bát Thục Nghi và luôn miệng kêu cô ăn:
"Em ăn thịt bò cho tốt hai mẹ con. Lúc đi bệnh viện về anh có lên mạng nghiên cứu vài món ăn tốt nhất trong thời kì mang thai. Tốt cho mẹ lẫn con"
"Nhưng em ăn không nổi, anh để em từ từ ăn được không?
"Ừm, em cứ từ từ mà ăn"
"Anh sẽ báo cho ba mẹ biết em mang thai. Chắc họ vui lắm"
Vừa nói xong anh lấy điện thoại ra bấm số điện ngay mà không chầng chừng gì.
Ba mẹ khi biết con dâu có em bé, cả hai rất vui và hứa hẹn mai sẽ qua chăm sóc Thục Nghi. Nhất là bà Lục, bà sẽ qua ở cùng hai vợ chồng trẻ vì bà sợ một mình Lục Thiên Phong không đủ tinh ý để chăm sóc tốt cho Thục Nghi.
Tối hai vợ chồng lên giường ngủ. Trước khi ngủ cả hai cùng trò chuyện nhau.
"Bà xã, em thích con chúng ta là con trai hay con gái"
"Em cũng không biết nữa"
"Còn anh? anh thích con nào?
"Đối với anh dù trai hay gái miễn sao con chúng ta là anh vui rồi"
Sau đó anh áp tai mình vào bụng phẳng lì của bà xã "Con ơi ! mình đi ngủ thôi nào. Ba mẹ mông và thương con lắm"
Thục Nghi mĩm cười hạnh phúc. Cô không nghĩ mình có thai nhanh đến như vậy dù hai vợ chồng luôn trông ngóng mỗi ngày.
Ba tuần sau. Lục Thiên Phong lại dẫn Thục Nghi đến bệnh viện tái khám.
Sau khi kiểm tra cho cô xong thì hai người vào phòng bác sĩ nghe kết quả.
Vị bác sĩ nữ từ từ nói tình hình:
" Qua kết quả cho thấy đứa trẻ rất khỏe mạnh, nhưng ba tháng đầu thai nhi chưa ổn định, không cẩn thận có thể xảy thai nên nhất định phải chú ý đến"
Lục Thiên Phong lại cẩn thận hỏi:
"Vậy phải chú ý những điều gì?"
Bác sĩ nói ra những điều cần chú ý nhưng cuối cùng bà chốt lại một câu:
"Trong ba tháng đầu hai vợ chồng không vận động hay gần gũi nhau"
Lục Thiên Phong nghe xong cứng người, đứng hình mất vài giây nếu anh mà không gần vợ thì cho anh đi...cho rồi. Nhưng vì con anh đành cố gắng thôi.
Thục Nghi mang thai con đến tháng thứ tư. Cái bụng nhỏ của cô đang từ từ nhô ra nhưng không bự so với bao người. Thân hình cô cũng nhỏ nên đứa bé phát triển theo mẹ nó. Nếu nhìn kĩ thì mới thấy bụng còn không thì cô như người phụ nữ bình thường vậy.
Hôm nay bà Lục về nhà chính. Chỉ còn Thục Nghi và hai người giúp việc ở nhà. Lục Thiên Phong đi tiếp khách.
Anh tiếp đối tác nước ngoài nên vì thế không thể vắng mặt như mọi khi được. Vì là đối tác quan trong nên chuyện xã giao rượu thì không tránh khỏi.
Cũng khá lâu Thiên Phong mới uống rượu và say mèm như hôm nay. Vì từ ngày hay tin Thục Nghi mang thai anh rất cẩn thận trong việc chăm sóc cô. Không muốn bất cứ điều gì làm ảnh hưởng dù chuyện nhỏ.
Trợ lý Kim phải dìu anh lên phòng vì Thục Nghi bây giờ đang mang thai không thể dìu anh đi được.
"Sao anh ấy uống nhiều vậy?"
"Hôm nay có đối tác nước ngoài. Chủ tịch từ chối rồi nhưng vẫn không thoát"
"Cảm ơn trợ lý Kim nhiều"
"Đó là công việc của tôi. Cô chăm sóc cho chủ tịch"
"Ừm".
Thiên Phong sau khi nằm trên giường, anh cảm thấy khó chịu và nóng. Anh bật dậy cởϊ qυầи áo trên người và quăng qua một bên.
Sau khi Thục Nghi tiễn trợ lý Kim về, cô pha cho anh một ly nước giải rượu và cẩn thận mang chậu nước lau mình anh. Khi vừa lên phòng cô thấy thân thể anh trần trụi nhìn mà hoảng.
"Phong! anh làm sao mà cởi đồ ra hết vậy?"
Thiên Phong Không nói gì, anh nằm im bất động. Thục Nghi lấy cái chăn che cơ thể anh lại và cả hai cùng ngủ.
Khoảng hai giờ sáng Thiên Phong tỉnh giấc vò cổ họng anh đang rất khô, cảm giác khát nưôsc khiến anh tỉnh dậy. Nhìn xung quanh thấy cơ thể trần trụi không khỏi bất ngờ cho lắm. Sau đó, Thiên Phong lấy cốc nước trên bàn Thục Nghi để sẳn mà nốc cạn.
Trên giường có ai cựa quậy nên Thục Nghi cũng tỉnh giấc theo.
"Ông xã, anh chưa ngủ hả?"
"Xin lỗi làm em giật mình rồi"
"Dạ không sao em cũng không ngủ được"
"Sao vậy? vì mùi rượu của anh hả?
"Một phần à, còn một phần nữa thì...em không biết"
"Bà xã, anh thèm...bác sĩ nói hơn ba tháng chúng ta..."
"Dạ...em cũng..."
"Đúng là hai vợ chồng còn ham vui mà. Anh sẽ lagm nhẹ nhẹ thôi"
Anh cởi qυần ngủ của cô xuống, bàn tay tiến vào bên trong qυần lót, vuốt ve hai cánh hoa của cô.
Nghe tiếng rên nhỏ của Thục Nghi phát ra, anh thấy càng thêm kích động và hưng phấn.
Ba ngón tay xâm nhập vào bên trong hang nhỏ chật hẹp, nhanh chóng rút ra đâm vào, cho đến khi cô thở dốc liên tục, nhưng như vậy cũng không thỏa mãn cho cả hai.
Thục Nghi cũng ham muốn khi vừa bị tay anh vuốt ve bên trong. Cơ thể mẫn cảm của cô vẫn muốn nhiều hơn nữa.
Thiên Phong cởi qυần, tách hai chân cô ra, tiến vào trong nhưng chỉ tiến đến phân nửa, hơn nữa động tác lại nhẹ nhàng.
Một lúc sau Lục Thiên Phong lên cao trào, anh mới rút cự long ra, cầm lấy tay cô đặt lên cự long còn đang c.ăng c.ứng vuốt ve vài cái và phun ra tung ở trên bụng cô.
Cả hai nằm thở dốc.