Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng

Chương 11 : Say

Lục Thiên Phong không về nhà mà lại chay đến quán DJ Club, nơi Thiên Phong mỗi khi buồn đến đây. Anh không biết uống bao nhiêu chai, lần lượt chai này hết lại đến chai khác. Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh Thục Nghi đang đứng nói chuyện với người đàn ông khác, anh càng thấy điên người, anh cầm chai rượu nốc một hơi đến cạn, cả người anh say mèm.

Từ sân bay về đây, anh chưa ăn uống gì và bây giờ lại uống những chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh như vậy nữa thì…

Một lúc sau, Cao Trí đến DJ Club chơi, nhìn từ xa thấy bóng dáng giống Lục Thiên Phong đang gật gù uống từng chai rượu mà không thấy điểm dừng. Cao Trí bước lại gần.

“Trời ơi! Phải cậu không Thiên Phong. Hôm nay cậu làm gì ở đây mà giờ này chưa chín giờ cậu đã say mèm rồi”.

Nghe tiếng của Cao Trí, Lục Thiên Phong ngước nhìn lên, miệng lầm bầm.

“Cao Trí! Cậu đến đây làm gì?”

“Tôi đến gặp bạn”

“Thế còn cậu, cậu đến đây uống rượu một mình à”

Lục Thiên Phong không nói gì, chỉ xua tay và cầm chai rượu lên nốc cạn nhưng chưa uống hết chai thì Cao Trí giật ngang.

“Thiên Phong! Cậu say quá rồi” Cao Trí như muốn quát vào mặt Thiên Phong.

“Cậu tránh ra, để tôi uống”

Thiên Phong đứng lên dành chai rượu lại, tướng đứng nghiêng ngã không vững, Cao Trí nhanh chân lại đỡ.

“Cậu say quá rồi, về thôi. Tôi đưa cậu về”

“Nấc…Hức…” đôi mắt lờ mờ đôi lúc nhắm hờ, đúng là Thiên Phong say đến mức bây giờ anh không thấy đường, mọi thứ xung quanh anh đều mờ ảo - nhòa đi, chân cũng không phải của anh nữa, nó cũng không nghe lời điều khiển của anh mà muốn nghiên ngã hết bên này đến bên khác. Cao Trí lại đỡ Thiên Phong lên một tay choàng qua vai, một tay ôm eo anh.

Thiên Phong đứng vững rồi, nhưng cảm thấy khó chịu, anh dùng lực cuối cùng của mình đẩy Cao Trí ra, vì anh chưa muốn về.

Thiên Phong bậc người ra ngồi lại ghế “Tôi không về… đâu? Giọng nói khàn đặc, chậm rãi và đứt quảng.

“Cậu cho tôi uống thêm một chai nữa rồi về”

“Thật là tôi không hiểu cậu luôn, vậy cho cậu một chai nữa thôi đó”

Cao Trí thấy không ổn nên thà cho Lục Thiên Phong uống say mèm để anh không nhảm linh tinh và ngủ ngay càng tốt.

Đúng như dự đoán của Cao Trí, Lục Thiên Phong uống được nữa chai anh lăn ra gục ngay trên bàn.

Cao Trí phải nhờ hai nhân viên phục vụ đỡ Lục Thiên Phong ra xe, một mình anh không kham nổi vì Lục Thiên Phong khá nặng mặc dù anh ốm. Có lẽ nặng xương.

Cao Trí chở Thiên Phong đến cổng biệt thự, bấm chuông vài cái. Nghe tiếng chuông Ngô Thục Nghi chạy ra. Người cô nhìn thấy trong rất quen, là Cao Trí lần trước cô có gặp một lần. Cao Trí đỡ Thiên Phong đến gần cô, anh cũng nhận ra người quen. Không ngờ lần trước Thiên Phong nói trong đêm sinh nhật anh, Thục Nghi là vợ tương lai hắn là thật, vì giờ cô gái này đang ở nhà Thiên Phong.

Cao Trí thấy Thục Nghi bước lại liền cười tươi.

“Không ngờ gặp em ở đây, Thục Nghi! Em đem Thiên Phong vào nhà hộ anh cái, nặng quá”

Nhìn qua kế bên thấy bộ dạng Thiên Phong lúc này say khướt gục đầu vào Cao Trí, anh say đến mức đứng cũng không nổi, cần người dựa vào, bộ vest lộn xộn, cà vạt được nớ lỏng ra, nút áo cũng được mở ra hai ba nút. Mặt đỏ tới gáy, đôi má đỏ ửng.

Đỡ lấy Thiên Phong từ tay Cao Trí, Thục Nghi có chút mất thăng bằng, đứng không vững, cô không nghĩ lại nặng như vậy, cô không đỡ nổi và cũng không thể nào dìu anh vào nhà như mọi khi. Toàn bộ thân hình to lớn của anh đang dựa trên người cô mà không nhút nhích được, đổi lại từ từ muốn tuột xuống khỏi tay cô thêm phần anh không thể đứng được. Bây giờ chỉ còn cách lôi Thiên Phong vào nhà, nhưng so với sức cô thì không nổi rồi.

Sau một lúc cố gắng không duy trì được, cả Ngô Thục Nghi và Lục Thiên Phong ngã nhào ra sân.

Cao Trí thấy vậy nên lại đỡ phụ Ngô Thục Nghi. Cả hai người, người cao người thấp kéo lê Thiên Phong vào nhà.

Cao Trí vừa thở vừa hỏi

“Phòng Thiên Phong ở đâu?”

“Dạ, tầng ba”

“Vậy mỗi lần hắn mà say thì cực cho em rồi”

“Dạ, em cũng quen rồi anh, nhưng lần này thì Thiên Phong nặng quá em làm không nổi”

“Anh cao to hơn em mà còn muốn ngã nghiêng với hắn nói chi đến em”

Cả ba lên tới phòng thả Thiên Phong xuống giường, Ngô Thục Nghi cảm ơn Cao Trí rối rít và tiển anh ra cồng.

“Cao Trí! Cảm ơn anh”

“Không có gì, em vào nhà lo cho nó đi”

“Dạ”.

Ngô Thục Nghi đưa Cao Trí ra ngoài cổng, sẳn cô khóa cửa lại.

Vừa đi họ vừa nói chuyện với nhau. Cô không hiểu nguyên nhân vì sao Lục Thiên Phong lại say đến như vậy. Ngay cả Cao Trí cũng không biết lí do vì anh cũng gặp Thiên Phong say mèm ở đó trước khi anh đến.

Trên phòng Lục Thiên Phong cảm thấy khó chịu vô cùng, anh cảm thấy dưới bụng mình có vật gì đó. Cổ họng khó chịu như muốn nôn ra.

Lục Thiên Phong theo bản năng của mình chạy vào nhà vệ sinh gục vào bồn nôn hết những gì anh uống từ tối giờ.

Ẹo...ẹo...ọc... ọc... ọc...

Khụ... khu... Lục Thiên Phong ho vài tiếng.

Ẹo... ọc... ẹo....

Ngồi ôm bồn nôn xong anh cảm thấy khỏe hơn, đóng nắp bồn lại xã nước, anh nằm gục trên đó ngủ tiếp.

Bản thân một mình không có khả năng đi trở về giường nên anh chọn cách nằm gục trong nhà vệ sinh.

Ngô Thục Nghi bước vào phòng không thấy Thiên Phong, cô nhìn qua nhà vệ sinh thấy anh nằm trong đó.

Một mình cô lại ì ạch lôi anh ra ngoài, kéo anh lên giường quả là không phải dễ dàng đối với ngưôi như cô.

Trong lòng Ngô Thục Nghi trách mốc anh, đi công tác về không gặp cô mà đi uống rượu đến say bất tỉnh nhân sự rồi hành cô cả buổi tối như thế này đây.

Ngô Thục Nghi đi lấy chậu nước ấm, khăn và bộ đồ ngủ đặt lại giường, lau người, mặt, tay chân và thay đồ giúp anh. Tháo từng khuy áo. Mùi rượu nồng nặc càng ngày càng lan tỏa khắp phòng.

Đến khuy áo cuối cùng Ngô Thục Nghi hô hấp như loạn nhịp, hai má của cô đỏ như hai quả cà chua. Cơ thể nam tính, khuôn ngực rắn chắc khiến Thục Nghi ngồi nhìn một lúc.

Ngô Thục Nghi đặt mình xuống nằm cạnh anh, ngủ đến sáng.

Buổi sáng, Lục Thiên Phong tình dậy đầu rất đau như muốn nổ tung, lấy tay xoay thái dương của mình, bên cạnh anh là Ngô Thục Nghi còn đang ngủ. Anh ngồi dậy nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh. Nhìn trên người cũng đã thay bộ đồ ngủ trong rất sạch sẽ tươm tất.