Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng

Chương 8 : Lời tỏ tình

Thiên Phong thay đổi ý định gọi tài xế riêng đưa Thục Nghi về vì giờ cũng đã muộn rồi. Con gái lái xe một mình không an toàn.

Thục Nghi về tới phòng trọ, cô bước vào phòng.

Kiều An Ngọc cất tiếng "tôi đợi cậu nảy giờ luôn đó"

"Ohm, xin lỗi nha. Cậu có chuyện gì nói với mình à"

"Ừm thì...tớ và Lâm Hạo quay lại rồi và anh ấy muốn tớ qua nhà sống chung anh ấy. Cuối năm nay bọn tớ sẽ đám cưới". Giọng Kiều An Ngọc nhẹ nhàng, xen lẫn hạnh phúc.

"Tới chúc mừng cậu nhé!" giọng Thục Nghi phấn khích, vui vẻ cho bạn.

"À, Tớ cũng có chuyện này muốn nói với cậu". Thục Nghi thỏ thẻ.

"Ừm, cậu nói đi. Mà nói thật tới dọn ra ngoài người tớ lo nhất là cậu vì tớ không nỡ xa cậu".

"Không sao nè, cậu hạnh phúc là tớ vui lắm rồi"

"Ừm, cảm ơn cậu, à của câu là gì, nói tớ nghe đi" Kiều An Ngọc tiếp lời.

Thục Nghi nhẹ nhàng nói ra "hôm nay tớ về đây, tớ muốn nói với cậu...tớ cũng muốn chuyển ra ngoài. Vì công việc thư ký của tớ ngoài giờ làm việc đôi khi cũng đi tiếp khách cùng với sếp...sếp muốn tớ ở gần nhà sếp Lục để di chuyển dễ dàng"

"Ừm, nếu vậy thì tớ không còn lo cho cậu rồi" Kiều An Ngọc cười tươi.

Và nói tiếp "cậu thấy tổng giám đốc mình như thế nào?"

Thục Nghi rụt rè "như thế nào là như thế nào?

"Tới thật sự mong cậu và tổng giám đốc thành một đôi đấy vì sau những cô thư ký trước của tổng giám đốc không được ưu ái như cậu với đề nghị dọn gần nhà Tổng giám đốc ở đâu và chỉ mới có hơn hai ngày mà tổng giám đốc đã muốn cậu ra ở gần thì cậu nghĩ thử xem...tổng giám đốc có ý gì với cậu không? Đã vậy nhân viên gọi tổng giám đốc có riêng mình cậu được gọi là sếp Lục à"

Kiều An Ngọc vừa nói vừa cười vui nếu bạn cô bạn mình và tổng giám đốc yêu nhau thì còn gì bằng.

Thục Nghi ngại ngùng "tới cũng không biết nữa, giữa sếp và tới có khoảng cách đó là người giàu và người nghèo"

"Haizz...cậu suy nghĩ nhiều chi vậy? Thế tớ và Lâm Hạo thì sao? Cũng giàu nghèo đấy thôi. Quan trọng ở con tim và anh ta có thật sự yêu cậu không?"

"Ừm...tới cũng mong như cũng vừa sợ..." Thục Nghi gác tay lên trán suy nghĩ.

Bây giờ cả Kiều Ngọc An và Ngô Thục Nghi đang nằm chung chiếc giường và họ trò chuyện nhau đến gần nữa đêm.

Bên nhà Thiên Phong lúc này, anh nằm trên chiếc giường rộng lớn thiếu vắng cô anh ngủ không được. Anh không nghĩ mình có thể yêu cô nhiều đến mức vắng cô là anh không làm được chuyện gì ngay cả việc ngủ

Nằm lăn qua lăn lại tới tận 2h sáng anh mới chợp mắt.

Sáng hôm sau.

"An Ngọc! Hôm nay cậu chuyển đi luôn à"

"Ừm, tạm biệt cậu. Hẹn gặp lai cậu ở công ty nhé"

"Ừm. Tạm biệt cậu, nhớ giữ gìn sức khỏe" Thục Nghi không nỡ chia tay bạn. Dù gì hai người vên nhau cũng rất lâu.

"Thục Nghi! Chừng nào cậu đi?"

"Có lẽ hôm nay luôn"

"Ừm.

"An Ngọc! Cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ trả phòng cho ông bà chủ nhà trọ sau. Nơi này chứa nhiều kỉ niệm của hai đứa quá. Đi thì tiếc mà..."

"Ừm, vậy nha."

"Ừm tớ đi làm trước, sếp Lục đang đón mình"

"Tổng giám đốc đang đón cậu hả? Thích nha...vậy là hai người cũng tiến xa rồi mà cứ chối mãi"

"Không phải hôm nay tớ và sếp Lục khảo sát sớm nên sếp mới đón mình".

"Ohm, làm mình tưởng...có tin vui nhớ nói mình đó"

"Vâng tôi sẽ nói cho cậu biết đầu tiên, được chưa nè"

Kiều An Ngọc cười tươi.

Điện thoại Thục Nghi reo.

"Thôi tớ đi nha sếp đến rồi"

"Ừm bye Thục Nghi"

Thục Nghi không muốn nói quan hệ hiện tại giữa cô và sếp Lục cho Kiều An Ngọc nghe vì hiện tại cô cũng không rõ mối quan hệ này là gì? Mọi thứ đến quá nhanh, chưa đầy hai ngày mà cuộc sống như đảo ngược. Giữa cô và sếp cũng chưa có lời xác định rõ ràng. Chỉ là sếp nói như vậy, chờ cô suy nghĩ nhưng cô đã bật đèn xanh khi hai người đã lên giường cùng nhau rồi.

Vậy mà sếp vẫn dửng dưng không có câu chốt, cứ như một con sói đang thèm khát du͙© vọиɠ, cứ ở gần cô không kiềm chế bản thân hết hôn thì cũng nắn bóp sờ mó lung tung...cô thở dài...không thể hiểu nổi?

Thục Nghi vừa đi vừa nghĩ. Cô bước lên xe mà tâm trạng cứ thẩn thờ.

Thiên Phong nhìn sang cô.

"Em đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?"

Thục Nghi giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

"Không...không có gì?"

"Em nói với bạn em chuyện ra riêng chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Ừm, bạn em có nói gì không?"

"Dạ không, bạn em cũng định ra riêng"

"Ohm vậy tốt quá. Mình đi ăn sáng rồi xuống công trình luôn nhé"

"Dạ" Thục Nghi nhẹ nhàng trả lời.

Nói tới khảo sát gì đó thật ra đêm qua do nhớ cô quá nên Thiên Phong mới nhắn tin cô bảo "hôm nay đi xuống khảo sát vùng ngoại ô" như thật ra là đi chơi, muốn có không gian riêng của hai người. Tuy có hai ngày bên nhau và ngủ cùng nhau nhưng mọi thứ giờ vượt qua giới hạn cho phép và nhu cầu thiết yếu luôn muốn đòi hỏi cao hơn.

Thiên Phong dẫn cô đến vùng ngoại ô cách xa thành phố một tiếng rưỡi. Trên xe hai người vẫn nói chuyện nhau bình thường, vui vẻ. Mặc dù anh là người kiệm lời nhưng khi gần cô anh có thể nói chuyện thoải mái mà không phải suy nghĩ hay đắn đo điều gì. Anh thích nghe giọng nói của cô vì giọng nói ấy mà anh từ bỏ bao nhiêu cuộc gặp gỡ ra mắt do cha mẹ anh luôn sắp đặt. Nhưng giờ thì tốt rồi, anh đã tìm được cô. Nhân cơ hội hôm nay dù muốn hay không muốn anh cũng sẽ ngõ lời với cô

"Thiên Phong! Anh suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì? Anh đang tập trung lái xe, à em hát cho anh nghe đi để anh không buồn ngủ"

"Dạ, em hát không hay nha. Hôm qua mấy giờ anh ngủ mà bậy giờ muốn ngủ rồi".

"2h sáng anh mới ngủ"

"Hết nói anh luôn. Vậy để em hát anh nghe"

"Ừm em yêu"

Thục Nghi sững sờ vài giây khi nghe "em yêu" thoát ra tư miệng sếp Lục. Quá bất ngờ.

Thục Nghi ngồi hát say xưa.

Thiên Phong bên này đọc tin nhắn ai đó "báo cáo tổng giám đốc Lục, mọi thứ đã chuẩn bị xong"

Sau hơn thêm hai mươi phút xe dừng lại ở một bãi biển thơ mộng.

Thục Nghi ngồi trên xe ngơ ngác "sếp...à Phong anh có đi lộn chỗ không? Nơi này em thấy người ta đang chuẩn bị tiệc gì mà"

"Không anh không lộn chỗ".

Thiên Phong bước xuống xe mở cửa cho Thục Nghi và nắm tay cô bước vào bên trong. Mọi thứ trước mắt cô rất đẹp và lộng lẫy, được trang trí những bông hoa hồng đỏ rực. Càng đi sâu vào trong giữa căn phòng rộng lớn phía trên vách tường là một trái tim được xếp từ những cánh hoa hồng đỏ rực rất to. Bên trong khắc chữ "Thục Nghi! Làm người yêu Thiên Phong"

Xung quanh là những bong bóng hình trái tim màu hồng và trắng

Thục Nghi đứng chôn chân một chỗ không nhúc nhích. Cô quá bất ngờ với những gì Thiên Phong dành cho mình.

Chưa kịp tiếp thu chuyện ấy xong thì bên tai cô nghe tiếng đàn Piano du dưa bài Endless Love.

Vừa dứt tiếng đàn Thiên Phong quỳ gối trước mặt. Tặng cô bó bông hồng lớn chính giữa là một chiếc nhẫn kim cương. Thiên Phong tiếp lời "Cuộc đời anh chỉ có một. Và anh đã trao tặng lại cho em. Anh yêu em.. Thục Nghi! Làm người yêu anh nhé!!"

Thục Nghi xúc động đến rơi nước mắt, cô lấy tay che miệng mình lại vì mọi thứ trước mắt như vỡ hòa, cô không nghĩ bản thân mình sau này sẽ được tỏ tình và có tình yêu hơn sức mong đợi. Thiên Phong rất hiểu cô và hiểu những gì cô đang suy nghĩ.

"Thiên Phong! Em... đồng ý" cô lắp bắp nói không nên lời.

Thiên Phong đứng lên và đeo nhẫn vào tay cô. Mọi người xung quanh vỗ tay và hò hét "hôn đi...hôn đi..."

Thiên Phong đặt nụ hôn triền miên lên môi Thục Nghi và dứt ra. Cô thở hổn hển nhìn mọi người.

Một nam nhân viên phục vụ bước tới Thiên Phong

“Chúng tôi chuẩn bị cho Tổng giám đốc Lục căn phòng rồi ạ, mời hai vị theo tôi”

Thiên Phong gật đầu, nắm tay Thục Nghi đi theo nhân viên đó.

Bước vào căn phòng rộng lớn xa hoa hơn căn phòng trước, mọi thứ trang trí rất đẹp mắt. Thiên Phong và Thục Nghi bước lại bàn.

“Cho món ăn lên đi” Thiê Phong ra lệnh.

“Vâng thưa ông Lục”

Thiên Phong ngồi đối diện Thục Nghi.

“Em vui không?”

“Thiên Phong, em vui lắm, cảm ơn anh”

“Từ nay về sau hãy gọi ông xã nhé”.

“Dạ”

Đồ ăn được đem lên, mọi người rời đi chỉ còn Thiên Phong và Thục Nghi ngồi đấy. Anh không thể ăn hết bữa ăn này vì hôm nay cũng như mọi ngày, lúc nào cũng nhìn thấy Thục Nghi quyến rủ đến lạ thường.

Thiên Phong bước tới gần Thục Nghi, cô bị anh hôn đến hoa mắt, hơi thở dồn đập. Anh hôn đến vành tai cô, mυ'ŧ lấy xương quai xanh rồi hôn thẳng xuống dưới.

Thục Nghi nhẹ rên “đừng mà…Thiên Phong, thức ăn nguội hết sao?”