Thiên Phong thoát nạn bởi những ly rượu mời cứ tới tấp. Lúc này anh say thật sự nhưng vẫn còn lý trí và vẫn đứng vững nhưng bước đi thì chưa biết được.
“Cảm ơn cô, thư ký Ngô” giọng Thiên Phong khàn đặc.
“Vâng, tôi không giúp sếp Lục được việc này thì cũng phải giúp được việc kia. Nếu không tôi không đỡ sếp Lục về nỗi đâu”. Thục Nghi bẻn lẽn cười…mà thật sự là như vậy mà. Với thân hình cao lớn của sếp Lục và thân hình nặng bốn mươi sáu kg và cao một mét sáu mươi của cô thì chào thua.
“À, sếp Lục để tôi đỡ anh qua bên kia ngồi nghĩ ngơi”.
“Ừm…” bước đi có chút loạng choạng.
Đỡ sếp lại ghế và Thục Nghi ngồi đối diện.
“Tôi không nghĩ say nhanh như vậy đâu, tửu lượng tôi cũng khá cao nhưng liên tục thì không ai chịu được” Thiên Phong nói với Thục Nghi.
“Tôi nghĩ vấn đề đó là một phần thôi, vấn đề chính là sếp Lục chưa ăn gì trong bụng nên mới say nhanh như vậy à”.
“À tôi cũng quên luôn chuyện đó, cô ăn no chưa? Mấy món ăn ở đây như thế nào?” anh quan tâm hỏi cô.
“Vâng tôi ăn no rồi, tôi nghĩ khẩu vị này rất hợp với những người giàu có còn tôi cũng thấy tạm được ạ vì ăn không quen, nhưng phải no trước để còn đỡ sếp Lục về nữa chứ”.
“Sao cô lại phân biệt giàu nghèo trong đây?”
“Sếp không thấy sao? trong này bố trí mọi vật xung quanh lung linh và rất đẹp. Đồ ăn toàn những món cao lương mỹ vị mà người nghèo không có mà nhìn, nói chi ăn”.
“Ừ, cô nói cũng đúng.”
“Sếp Lục ăn gì không? tôi qua kia chọn cho sếp vài món ăn nhẹ”.
“Ừm, tùy cô”. Thiên Phong nói xong ngồi thở dốc, mắt nhắm hờ để đó vì giờ trong anh rất mệt mỏi.
Thục Nghi vừa đi thì Cao Trí loạng choạng, chao đảo bước lại. Trông anh ta say mèm..
Giọng đầy trách mốc của Cao Trí “Thiên Phong, cậu có cô thư ký giỏi lắm…vì cứu cậu mà giờ hại tôi say mèm như thế này? Cậu tính sao?
Thiên Phong lắc tay qua lại “Hôm nay là sinh nhật cậu mà, người ta đến chúc mừng thì có gì sai? Tôi cũng đang say không thua gì cậu đây này?
Rồi cả hai cùng cười sản khoái.
Cao Trí tiếp lời “Cũng tại cô thư ký của cậu, nếu không tại cô ta hai chúng ta có say như thế nào không?
Thiên Phong không muốn đôi co với người say, anh liền nói “vậy để tôi thay thư ký chuộc tội với cậu là được phải không?”
“Không được… không được… tôi muốn cô ấy thôi” Cao Trí dứt khoát bắt tội Thục Nghi.
“Chẳng lẽ cậu không nể mặt tôi mà bỏ qua một lần sao?” Thiên Phong đứng lên đi nghiêng ngã vẫy tay phục vụ mang lại hai ly rượu.
“Tôi thấy cậu lo cho cô ấy nhiều rồi đấy Thiên Phong à. Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua lần này”
Phục vụ đem hai ly rượu lại. Thiên Phong cầm một ly, ly còn lại đưa cho Cao Trí
Cao Trí cũng chao đảo đứng lên.
Cả hai người nâng ly rượu uống cạn.
Thiên Phong tiếp lời “Cũng muộn rồi, tôi xin về trước. Hẹn cậu hôm nào chúng ta cùng chiến công bằng”.
“Ừ, vậy cũng được. Cậu về cẩn thận”.
Vừa lúc ấy Thục Nghi tiến tới, cô đặt dĩa đồ ăn trên bàn, rồi đỡ Thiên Phong không bị ngã.
“Cảm ơn cậu, một lần nữa “chúc sinh nhật vui vẻ”.
“OK, chào hai người.” Cao Trí tiếp lời “Thư ký, cô nhớ đưa Thiên Phong về đúng nhà cho tôi”.
“Vâng thưa ông Cao” Thục Nghị nhẹ nhàng đáp lời.
Thục Nghi đỡ Thiên Phong bước loạng choạng ra cổng. Xe vừa chạy lại cổng, tài xế bước xuống xe phụ Thục Nghi đỡ sếp Lục lên xe.
Cô ngồi hàng ghế sau cùng với sếp Lục. Đang chỉnh trang lại trang phục còn vướng vếu nên không để ý mọi thứ xung quanh.
“Anh về thẳng biệt thự tôi.” Thiên Phong giọng say nói.
“Vâng thưa tổng giám đốc” tài xế nhẹ nhàng trả lời.
Bên trong xe. Thiên Phong cởϊ áσ khoác ngoài đưa cho Thục Nghi “Cô mặc vào đi đêm xuống trời rất lạnh”.
“Không, sếp Lục mặc vào đi, tôi không sao. Dù sao ưu tiên cho người say, tôi sợ sếp…”
“Ừ…thì cô cứ mặc đi” giọng sếp như muốn quát.
Cảm thấy không từ chối được nên Thục Nghi choàng lên cho có lệ.
Thiên Phong không nói gì thêm nữa, nhắm mắt yên tĩnh…chắc là đang ngủ.
Anh tài xế nhìn qua kiến chiếu hậu thấy Tổng giám đốc Lục nhắm mắt tưởng là ngủ nên cất tiếng nói chuyện với Thục Nghi.
“Đây là lần đầu tôi thấy Tổng giám đốc say còn thư ký tỉnh queo đấy?”
“Vậy ý anh là sao?” Thục Nghi thắc mắc.
“À, đa phần tôi là người chở giám đốc và thư ký đi dự tiệc hay tiếp khách, thư ký điều say nhưng bây giờ thì ngược lại”.
“Ồ, vậy hả? tôi cũng không biết nữa, mà mỗi lần đó sếp Lục và cô thư ký về nhà ngủ chung hả? Thục Nghi tò mò hỏi.
“Cô kêu Tổng giám đốc là sếp Lục à?”
“Đúng rồi, sao nữa vậy?”
“Ai cho cô gọi như vậy?” giọng hoảng hốt.
“Thì sếp Lục chứ ai”.
“Ừm. Chắc có mình cô gọi tổng giám đốc là sếp Lục thôi quá”
“Ủa, vậy mọi người gọi sếp Lục là gì?”
“Là cách nảy giờ tôi đang gọi ấy”.
“Ừ, anh nói tôi mới để ý đó. Mà… mà những lúc thư ký say như vậy thì anh chở hai người họ đi đâu?
“Đi về nhà”
Thục Nghi hoảng hốt…”thui xong rồi” cô chỉ dám nói một mình bản thân mình biết.
Thục Nghi tiếp lời “về nhà họ ngủ chung à?”
“Không” tài xế bình thãn đáp.
“Vậy tại sao? Về nhà là phải…” chưa nói hết câu thì tài xế ngắt ngang.
“Tổng giám đốc Lục không phải là người như cô đang nghĩ. Mỗi lần đi dự tiệc thì tổng giám đốc đưa cô thư ký về trước rồi tổng giám đống mới về nhà riêng của mình.”
Nghe anh tài xế nói xong cô nhẹ lòng.
Thiên Phong ngồi cạnh. Tuy mắt nhắm nhưng tai vẫn nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người họ.
Xe vẫn tiếp tục chạy, Thiên Phong thì cứ ngã bên này, rồi ngã bên kia và ngã vào vai Thục Nghi, mắt vẫn nhắm hờ. Cô vẫn ngồi im mà chịu đựng, hơi thở nóng hỏi được sếp Lục thở ra hít vào phà vào cổ cô cảm thấy hơi khó chịu.
Thiên Phong bên này không cũng cảm thấy nóng bừng, anh muốn ôm cô mà hôn cho thỏa thích nhưng lại sợ cô hoảng sợ mà từ chối anh. Từ trước đến giờ anh chưa có rơi vào trường hợp này, dù có ngồi kế người xinh đẹp anh cũng không phản ứng, Nhưng hôm nay khi ngồi gần cô nhiều lần như vậy anh muốn…nhưng anh cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ bản thân mình lại. Mùi hương trên người cô thật là quyến rũ lòng người, muốn đem cô lên giường mà làm cho thõa mãn.
“A, bây giờ mình đi đâu vậy tài xế” Thục Nghi lên tiếng hỏi.
“Bây giờ về nhà Tổng giám đốc trước”.
“Ừm”.
Tiếng chuông điện thoại Thục Nghi reo. Màn hình điện thoại hiện lên là số của An Ngọc. Cô bắt máy.
“Alo!.”
Giọng nói bên kia hớt hải “cậu về chưa? Chủ nhà trọ đóng cửa rồi”.
“Cái gì?” hét lớn, nhìn qua đồng hồ rồi nói tiếp “mới 11h mà ổng đóng cửa rồi hả?” Thục Nghi hoảng hốt la lớn.
“Ừm, cậu về tới đâu rồi?”
“Bây giờ tôi cũng không biết về tới đâu nữa, để lát tôi trèo hàng rào vô. Cậu chuẩn bị cho tôi sẳn cái thang, tôi điện là cậu mang thang ra liền nha. Như mọi lần ok…”
“Ừm, tôi biết rồi. Tôi chuẩn bị thang cho cậu lâu rồi”
“Cảm ơn bạn tốt nhiều, đa tạ…đa tạ”
Thiên Phong ngồi kế bên, lại nghe hết cuộc gọi của hai người mà muốn bật cười nhưng anh phải kiềm chế lại.
Anh tài xế thì ngồi cười haha khi nghe cô nói leo rào và bắt thang vào.
“Anh cười tôi gì vậy?” Thục Nghi hỏi.
“Tôi cười vì một người con gái như cô nhìn cũng thùy mị, nết na mà lại leo rào, chắc cô leo trèo hàng rào nhiều lắm”.
“Haizz… đâu ai muốn leo rào đâu, mà bây giờ không trèo vào thì ngủ ở đâu? Mướn nhà nghỉ cũng tốn tiền mà”.
“Cô than quá, cô làm trong công ty chẳng lẽ không dư giả đồng nào?
“Tôi cũng phải để dành tiền gửi về cho Bà tôi chứ, đâu phải mình tôi xài. Bà tôi cho tôi ăn học đến hết lớp chín thì không có khả năng nuôi tôi nổi. Nên gửi tôi cho dì lên thành phố học tiếp và đi làm kiếm thêm. Mà dì thì cũng ở trọ, cũng lo cho gia đình dì. Tôi một mình bương chải, cố gắng học để chủ yếu có học bỗng còn tiền kia lo trang trải cái khác”.
“Số cô cũng lận đận. Vậy còn ba mẹ cô đâu sao không nhắc tới”
“Ba mẹ tôi…anh nhìn lên trời là anh biết há”. Thục Nghi nghẹn lại không nói ra được đành chuyển qua hướng khác.
“Ồ, tôi xin lỗi. À mà giờ cô còn sống trong nhà trọ chung với chủ nhà hay sao mà đóng cửa theo quy định nữa?”
“Người không biết thì không có tội, hehe. Đúng vậy tôi còn sống chung với chủ nhà vì khu đó ở rất rẻ nhưng bất tiện ở chỗ phải về trước sớm nếu không đóng cửa”.
“Ừm. Mà cô làm thư ký thì nhiều bây giờ nên chuyển qua chỗ ở khác đi vì thư ky đi sớm về khuya?”
“Ừm, tôi cũng chưa nghĩ tới, mà hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm thư ký nữa, anh biết sáng giờ tôi trải qua nhiều cảm xúc mà không diễn tả nổi không? Bây giờ cuối ngày rồi chẳng biết nó sẽ như thế nào nữa…” haizz… cô thở ra một tiếng thở dài.
Ngồi bên cạnh Thiên Phong thương cảm cho cô gái mà anh sắp theo đuổi. Anh thấy đau lòng, nhất định sau anh sẽ bù đắp những gì cô thiếu thốn từ nhỏ tới giờ.
Xe đừng lại trước cổng ngôi biệt thự uy nga, to lớn. Cổng vào cũng rất lớn, xe chạy vào trong đánh một vòng rồi mới dừng lại.
“Tới nhà tổng giám đốc rồi, cô đỡ tổng giám đốc lên phòng, còn tôi đi cất xe”
“Sao lại cất xe, anh đứng bên ngoài đợi tôi còn chở tôi về chứ giờ này làm gì mà có xe về”.
Tài xế lưỡng lự rồi “ừm” đại. “À, tổng giám đốc sống có một mình và hai người giúp việc nhưng tối thì họ về nhà ngủ hết rồi”. Tài xế nói thêm.
“Ừm vậy anh ra cổng trước đi”.
Thục Nghi đỡ Thiên Phong đến cửa, cô nhìn ổ khóa rồi thốt lên “cửa khóa điện tử hả? cần phải mật khẩu hay vân tay mới mở được, mà sếp bây giờ bất tỉnh nhân sự rồi, có gọi cũng không dậy thì làm sao đây?”