Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Chương 137: Tình cảnh rối loạn này

Lũng Tịch Ngọc thấy Phiêu Tuyết gọi Nguyệt Nô, nàng bừng tỉnh như hiểu ra điều gì, cười nói: “Thì ra các ngươi quen biết a…”

“Nguyệt Nô, sao ngươi lại ở đây?”

Phiêu Tuyết hỏi Nguyệt Nô.

Không phải chứ, sao nàng lại ở đây? Không phải nàng trở về bên cạnh A Li sao? Không nghĩ tới lại ở bên cạnh Lũng Tịch Ngọc.

Tuấn Lạc để nàng tới hầu hạ kẻ thù của nàng rốt cuộc là có ý gì? Nguyệt Nô rất trầm tĩnh, nếu muốn hại Lũng Tịch Ngọc, chỉ sợ tính mạng nàng ta khó bảo toàn.

Khó trách Lũng Tịch Ngọc nói có nha hoàn cũng bằng không.

Tuấn Lạc đặt Nguyệt Nô bên cạnh Lũng Tịch Ngọc, thật ra đối với nàng ta chính là một loại hành hạ. Phiêu Tuyết lập tức đứng dậy. Lũng Tịch ngọc nhìn thoáng qua Nguyệt Nô sau đó cười với Phiêu Tuyết: “Muội muội, trời đã không còn sớm, đồ cũng đã đưa đến, ta thấy ngươi muốn đi rồi phải không?”

Chỉ sợ trong lòng Lũng Tịch Ngọc đề phòng nhất chính là Phiêu Tuyết. Người ta đã hạ lệnh đuổi khách, Phiêu Tuyết cũng không nên ngây ngốc ở lại nên nói với Lũng Tịch Ngọc: “Nếu Nguyệt Nô đã ở đây chăm sóc tỷ tỷ vậy muội muội cũng không có gì lo lắng nữa, tỷ tỷ dưỡng thai cho tốt, muội muội cáo từ trước.”

Phiêu Tuyết lập tức đi ra, Nguyệt Nô còn đang suy nghĩ những lời Phiêu Tuyết vừa nói, sau khi Phiêu Tuyết đi ra ngoài Nguyệt Nô cũng chạy ra. “Nương nương…”

Phiêu Tuyết dừng bước quay đầu nhìn Nguyệt Nô, đôi mắt nàng sáng ngời như ánh sao trong đêm, Phiêu Tuyết cầm tay Nguyệt Nô lên khuyên nhủ: “Nguyệt Nô, ta không biết A Li sai ngươi tới đây là có ý gì… Nhưng đồng ý với ta, người lớn chúng ta đừng vì thù oán mà liên lụy tới đứa nhỏ, được không?”

Nguyệt Nô cúi đầu, “Nương nương, chuyện này người không cần quan tâm, người đừng lo…”

Ánh mắt sáng ngời của Phiêu Tuyết bỗng nhiên vụt tắt.

“Lũng Tịch Ngọc đã rất đáng thương, chẳng lẽ bây giờ không có ai có thể thay đổi suy nghĩ của hắn nữa ư?”

Nguyệt Nô trả lời: “Có, chỉ là người kia không ở bên cạnh hắn.”

Nguyệt Nô vừa dứt lời lại nói thêm: “Nương nương, người hiểu ý của ta chứ?”

Phiêu Tuyết lắc đầu. Nguyệt Nô nói: “Nương nương, mấy ngày nay tâm tình Hoàng Thượng có chút không yên, Hoàng Thương dù không hề tới Nguyệt Trai cung nhưng hắn vẫn nhớ tới người, hắn tình nguyện để người ở nơi hắn có thể nhìn thấy chứ không phải ở trong lãnh cung.”

Sắc mặt Phiêu Tuyết trở nên tái nhợt, “Ta về đây”

Nguyệt Nô nhìn vẻ mặt không biết là bi thương hay vui sướиɠ của Phiêu Tuyết rồi nàng cũng xoay người về phòng. Bọn Thủy Bích cũng đoán ra được bảy tám phần, ngoài Nguyệt Linh, những người khác không có cách nào nói chuyện với Nguyệt Nô, Phiêu Tuyết ngây ngốc ra khỏi lãnh cung của Lũng Tịch Ngọc, Thủy Bích cùng Nguyệt Phàm, Nguyệt Niên, Nguyệt Quế lập tức đuổi theo, Nguyệt Linh nhận lấy đèn l*иg từ tay Nguyệt Nô rồi cũng vội vàng đuổi theo. Sau khi tiễn Phiêu Tuyết, Nguyệt Nô trở vào phòng chống lại ánh mắt trừng trừng của Lũng Tịch Ngọc, hôm nay nàng đã lột bỏ lớp mặt nạ, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. “Ném những thứ này ra ngoài cho ta, ta không cần.”

nàng hung hăng chỉ vào giỏ trứng gà và hai hộp sâm. Nguyệt Nô không để ý tới nàng, tiếp tục tìm việc để làm. Lũng Tịch Ngọc thấy Nguyệt Nô không để ý tới mình, lửa giận trong lòng lạ càng bốc lớn hơn: “Được lắm, ngươi không ném, ta ném.”

Nàng vừa nói vừa cầm những thứ kia ném ra ngoài.

“Đồ mèo khóc chuột, muốn mang đồ tới đầu độc chết con ta? Ta nói cho các ngươi biết, đừng có mơ, con ta chính là hoàng tử đầu tiên, đến lúc đó Tuấn Lạc dù không muốn cũng phải sắc phong cho nó là Thái Tử! Đây là tổ chế, tổ chế!”

Nguyệt Nô thấy nàng kiêu ngạo mắng, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Không cần ném đi, Cố quý phi sẽ không hại ngươi.”

Nàng nói từng câu từng chữ thật chậm, giọng nói giống như rất chắc chắn. Lũng Tịch Ngọc bị sự điềm tĩnh của Nguyệt Nô hù dọa, xoay người nhìn chằm chằm Nguyệt Nô. Nguyệt Nô nhìn nàng một cái, trong mắt không có một tia gợn sóng, lại tiếp tục chậm rãi nói: “So với vứt bỏ, thà rằng giữ lấy bồi bổ thân thể khỏe mạnh để sinh hài tử, cũng không uổng lòng tốt của nương nương.”

“Vì sao ngươi tin tưởng nàng như vậy?”

Lũng Tịch Ngọc hỏi. “Cố quý phi vào lãnh cung là tự mình thỉnh chỉ, đừng cho rằng tất cả mọi người đều như ngươi.”

Lũng Tịch Ngọc nghe xong đặt mông ngồi xuống, ngây ngốc giống như hiểu ra cái gì, rồi lại giống như chẳng hiểu gì.

Nàng đột nhiên vô cùng thâm ý nhìn thoáng qua những thứ Phiêu Tuyết mang đến rồi bật cười khổ sở.

Nàng bò tới chỗ những thứ đã bị ném đi, sau đó run rẩy mở hộp gấm ra, quả nhiên là hai củ sâm núi, nàng run rẩy bẻ một đoạn cho vào miệng ngậm, sau đó “Oa”

lên một tiếng, khóc nấc lên.

Kêu trời trách đất… Nguyệt Nô lạnh lẽo liếc nhìn Lũng Tịch Ngọc suy sụp một cái sau đó vô tình trở về gian phòng của mình. Cố Phiêu Tuyết quá mềm lòng, trải qua nhiều chuyện như vậy, nhẫn tâm không tăng mà chỉ có dịu dàng và do dự thêm không ít.

Nguyệt Nô nghĩ: sau này phải để ý Lũng Tịch Ngọc này chặt hơn, nhất quyết không thể để nữ nhân này làm ra chuyện gì thương thiên hại lí. ~oOo~ Trong Trúc Uyển, Phiêu Tuyết trở về phòng mình sau đó đóng cửa lại, không cho ai vào. Thủy Bích cùng Nguyệt Linh mang theo Nguyệt Niên, Nguyệt Phàm ra ngoài viện đốt đèn, số đèn không đủ làm cho cả sân rực sáng như Thủy Bích muốn.

Dù có là chỗ vắng vẻ thế nào cũng phải làm ra chút hơi thở con người. Lúc này đã trằn trọc hết hai canh giờ, Phiêu Tuyết gục trên bàn chỉ chốc lát sau đã ngủ mất, giờ hợi Nguyệt Niên đi qua gọi Phiêu Tuyết một lần, thấy Phiêu Tuyết không trả lời nên không tiếp tục quấy rầy, trở về nói với Nguyệt Linh, Nguyệt Linh nói: “Vậy đừng quấy rầy nương nương nữa, chúng ta đóng cửa tiền thính và hậu viện lại đi, động tác nhẹ một chút.”

Vì vậy khi đêm đến, Phiêu Tuyết ngủ say trên bàn, cửa sổ mở ra, gió thổi vào có chút lạnh nhưng cũng không ai đắp cho nàng một tấm chăn, cứ mặc nàng ngủ như vậy. Không biết đã bao lâu, trong phòng đột nhiên có tiếng động, Tuấn Lạc lẳng lặng đứng nhìn Phiêu Tuyết mơ màng nằm gục trên bàn, ngủ đến thiên hôn địa ám, đôi lông mày thật đẹp của nàng nhíu chặt lại. Ngay sau đó một cái chăn nhẹ nhàng trùm lên người Phiêu Tuyết. Nhẹ nhàng thở dài, bên trong ẩn chứa biết bao bất đắc dĩ, Tuấn Lạc cũng không biết vì sao giữa bọn họ lại như vậy, hai người bước lên hai con đường khác nhau nên càng đi càng xa. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay ra muốn vuốt lên lông mày nhíu chặt của Phiêu Tuyết, trong khoảnh khắc sắp chạm tới, hắn ngừng lại, hắn bận tâm đến quá nhiều. Bất đắc dĩ, cuối cùng hắn vẫn buông tay xuống Làm sao đây, trái tim hắn đã ở cùng nàng, khó chịu cùng nàng.