Thân ảnh của Tùy Nghị trước mắt trùng với Tuấn Lạc, Phiêu Tuyết mất khống chế kêu lên: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Nàng đứng lên. Tùy Nghị quay mặt về phía nàng, hỏi: “Nương nương, ngươi cảm thấy ta giống ai?”
Phiêu Tuyết đột nhiên có loại xúc động muốn tiến lên sờ mặt hắn, cuối cũng vẫn nhịn xuống, sau đó máy móc ngồi xuống, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, tiếp tục nghịch bình sứ nhỏ: “Chúng ta tiếp tục nói chuyện xưa đi”
Tùy Nghị thấy bộ dáng này của nàng, cũng coi như hiểu được người kia trong lòng nàng có ý nghĩa gì, phân lượng nặng bao nhiêu mới có thể như vậy. Nàng không muốn nhắc đến thì hắn cũng không nhắc. “Nương nương sợ là đã liên tưởng ta với Hoàng Thượng đi?”
Tùy Nghị hỏi Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết không nghĩ tới hắn sẽ nói thẳng ra như vậy, nàng chỉ hận hắn đã tính toán trước, từ sớm đã đóng cửa lại làm nàng không thể nhìn rõ biểu hiện trên mặt hắn. Nàng phủ nhận: “Không có”
“Chúng ta tiếp tục nói chuyện ngày xưa đi”
Phiêu Tuyết không muốn nói tiếp, sợ hắn sẽ nói nhiều, nàng lại tiếp tục trái lương tâm mà bổ sung thêm: “Chuyện xưa thu hút ta hơn là A Li”
Khuôn mặt lạnh lùng như núi băng của Tùy Nghị lại bật cười, Phiêu Tuyết không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ. Tùy Nghị biết nàng không muốn nhắc đến nữa, vậy thì tiếp tục kể chuyện xưa đi, hắn nói tiếp: “Vì tranh giành Trai Nguyệt cung kia, trong số mấy vị nương nương có một người bị nhốt vào lãnh cung, đó chính là chủ nhân của lãnh cung này.”
Phiêu Tuyết thay đổi tư thế, dùng tay chống đầu, nàng hỏi: “Vậy sau đó thì sao? Vị nương nương kia có được ra ngoài không?”
“Vị nương nương kia là người được sủng ái nhất cũng là người có khả năng thắng nhất trong số những người tranh giành Trai Nguyệt cung, khi nàng bị nhốt vào lãnh cung, không biết có bao nhiêu người vui sướиɠ”
Phiêu Tuyết nghe đến đây bỗng nhiên liên tưởng tới chính mình, tình cảnh của mình lúc này chẳng phải cũng như vậy sao? Sợ là đã có rất nhiều người ở sau lưng che miệng cười trộm đây? Ngay lập tức nàng sinh ra đủ loại đồng cảm. “Sau khi bị nhốt vào lãnh cung, vị nương nương kia phát hiện chuyện này từ lâu đã là một cái bẫy, thì ra người khác muốn mượn chuyện này để loại bỏ nàng, cùng lúc đó vị nương nương kia phát hiện mình đã mang thai, nàng sốt ruột che chở, vì sợ độc thủ trong bóng tối tổn thương long chủng trong bụng, ngay cả một nha hoàn nàng cũng không cần, vụиɠ ŧяộʍ mang thai mười tháng, sinh ra đứa nhỏ.”
Phiêu Tuyết im lặng lắng nghe, không ngắt lời, dù có nói cũng chỉ là mấy câu ít ỏi, Phiêu Tuyết có thể cảm nhận được nỗi khổ của vị nương nương trong câu chuyện kia, một nữ tử yếu đuối như vậy đã phải trải quan những gian khổ thế nào? “Vậy sau đó vị nương nương ấy thế nào? Đứa nhỏ kia thì sao? Là con trai hay con gái?”
Trực giác của Phiêu Tuyết cho biết nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không ngôi vị Hoàng Đế sẽ không rơi vào tay A Li, trong trận cung biến mười lăm năm trước, nếu có vị hoàng tử khác, Lũng Thái Hậu nhất định đã gϊếŧ chết A Li.
Cho nên chỉ có hai khả năng, vị nương nương kia sinh ra con gái, hoặc sinh ra hoàng tử nhưng sau đó lại xảy ra chuyện. “Sinh ra một bé trai”
Tùy Nghị nói. Trái tim Phiêu Tuyết run lên, vậy chẳng phải là nói đứa nhỏ kia cuối cùng vẫn bị người ta hạ độc thủ… Phiêu Tuyết đột nhiên cảm thấy xung quanh thật u ám, gió lạnh tận xương… Đây chính là chuyện thật đã xảy ra trong cung, có thể không cảm thấy “lạnh lạnh”
sao? “Vậy…”
Đông Li quốc không có Vương gia a… Hiện tại chỉ còn lại mỗi mình A Li là độc đinh của Duệ Đế… Phiêu Tuyết vẫn khua lên dũng khí hỏi Tùy Nghị: “Đứa nhỏ kia… cuối cùng vẫn chết sao?”
“Vị nương nương kia đã chết”
Tùy Nghị lảng tránh. “Chết như thế nào?”
Phiêu Tuyết hỏi. “Ba thước lụa trắng”
Tùy Nghị trả lời ngắn gọn mà vô cùng sáng tỏ. Ba thước lụa trắng a… Vậy không phải thắt cổ chết sao… Trúc Quyển này thì ra đáng sợ như vậy? Phiêu Tuyết càng nghĩ càng hoảng hốt, lại thay đổi tư thế ngồi, đáng tiếc dù có ngồi thế nào cũng không có cách làm cho nàng an tâm, luôn cảm thấy sau lưng có gì đó đang đứng. “Vậy… Tùy Nghị, ngươi có thể nói cho ta kết quả cuối cùng không?”
Phiêu Tuyết không muốn nói cho hắn nỗi sợ hãi trong lòng nàng, đánh phải hỏi sang vấn đề khác. Tùy Nghị đang chìm trong câu chuyện xưa lại nghe thấy Phiêu Tuyết gọi tên hắn, ngón tay thon dài run lên hai cái, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn. “Vị nương nương kia mang thai mà không báo cho Hoàng Thượng, cũng không có bất kỳ ai biết chuyện này, cho đến khi đứa nhỏ được sinh ra và nuôi lớn lên mới bị phát hiện, Hoàng Thượng vì chuyện này mà rất giận dữ, vị nương nương kia cũng không chịu nói ra sự thật, còn dạy vị tiểu hoàng tử kia không được nói ra sự thật, nàng tình nguyện để tiểu hoàng tử bị hiểu lầm là đứa nhỏ của nàng tư thông cùng người khác nhưng nhất định phải bảo vệ tính mạng của đứa nhỏ, không muốn hắn lại tham dự vào hậu cung phân tranh, thời điểm bệnh tình của Duệ Đế nguy kịch, vị nương nương kia là người cuối cùng mà ông gϊếŧ, một mạng đổi một mạng, ba thước lụa trắng xuyên qua xà nhà, tiểu hoàng tử bị mang đi làm nô tài thấp hèn nhất trong cung.
Sau khi vị nương nương kia chết đi, Duệ Đế phun ra một ngụm máu trong đại điện, cũng khuất núi.”
Phiêu Tuyết im lặng lắng nghe đoạn chuyện xưa này, trong đầu nàng hiện lên những hình ảnh và cảnh tượng, Phiêu Tuyết đột nhiên nghĩ Duệ Đế có lẽ cũng yêu vị nương nương kia, tuy rằng thương tâm nhưng cũng sống chết có nhau… Trái tim đế vương lớn như vậy, đối với vị nương nương kia mà nói, được một phần nhỏ như vậy cũng là đủ rồi… Tuy năm ấy hai người vì đủ loại sự tình, âm dương cách biệt mà chặt đứt duyện phận nhưng những nhớ thương chặt không đứt cũng động lòng người. “Vị nương nương kia tước vị là gì?”
Phiêu Tuyết đột nhiên vừa nghĩ đến đã muốn hỏi.
Một nữ tử quật cường trí tuệ như vậy nhất định sẽ có một cái tên dễ nghe chứ? “Thật sự muốn biết?”
Tùy Nghị hỏi ngược lại Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết gật đầu khẳng định: “Ừ”
“Hà phi, vị nương nương đó là Hà phi”
Thời điểm Tùy Nghị nói đến cái tên Hà phi, giọng nói có chút phập phồng, Phiêu Tuyết lại không chú ý đến, nếu nàng chú ý đến thì tất cả các đáp án đã lộ ra. Phiêu Tuyết thở dài một hơi thật sâu: “Ai!”
Từ xưa tình khó toàn vẹn… Hà phi, Hà phi… Thật dễ nghe… Trong bùn mà không nhiễm bùn… Chỉ sợ lần tranh thủ tình cảm, tranh giành Trai Nguyệt cung đó là bị hãm hại đây.
Nữ tử như vậy sao có thể đi tranh thủ tình cảm chứ… “Hoàng tử kia, sau đó thế nào?”
“Vị Hoàng tử kia… được nương nương kia cầu xin tha thứ nên cũng không bị ép phải chết, nhưng bị phân đến nơi thấp hèn nhất, phục dịch trong cung, khi đó hắn mới chỉ là đứa nhỏ ba tuổi; là một chân chạy trong thị vệ cấm quân, trong mùa đông dùng một đôi tay nhỏ bé trắng toát đào tuyết pha trà cho bọn đại nhân, lạnh đến mức đầu ngón tay cũng mưng mủ…”
Tùy Nghị nói đến đây rồi không nói gì nữa. Phiêu Tuyết có loại cảm giác hít thở không thông, đứa nhỏ ba tuổi… Trong đầu thật khó tiếp thu chuyện vừa rồi, Phiêu Tuyết cũng không muốn nghe nữa.