Thủy Bích nghe Nguyệt Hiên kể như vậy, rùng mình một cái, khó trách vừa rồi thấy nơi đó tối om như mực, lượn lờ một hơi thở u ám, thì ra là chôn cất nhiều oan hồn như vậy. Nguyệt Phàm nói: “Còn không biết Lũng hiền phi, a không, chỉ nên gọi là Lũng phu nhân, không biết đứa nhỏ nàng sinh sẽ là yêu nghiệt thế nào”
Nguyệt Quế quay đầu nhìn về phía Phiêu Tuyết, chỉ thấy Phiêu Tuyết chăm chú nhìn chằm chằm phương xa, nhìn Lan Tịch cung kia có nhìn thấy hình dáng nhưng lại không thấy có nửa điểm hơi thở con người, một lời cũng không nói. Nguyệt Quế khuya dũng khí hỏi Phiêu Tuyết: “Nương nương, chẳng lẽ người không muốn có một đứa nhỏ của mình sao?”
Thủy Bích cũng có hứng thú với vấn đề này: “Đúng vậy, tiểu thư, lúc nào cùng cô gia sinh một một đứa nhỏ đi, ngươi xem những tiểu hài tử ấy, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, còn có thể chảy nước miếng”
(trời, chảy nước miếng mà thích á) Hai người mở đầu câu chuyện, mấy người bên cạnh cũng bắt đầu thất chủy bát thiệt, “Đúng vậy đúng vậy, đôi tay béo mập tròn tròn vẫy vẫy, rất đáng yêu, mà Hoàng Thượng bây giờ còn chưa có con nối dõi đâu”
Phiêu Tuyết quay đầu lại, trong đầu hiện lên nụ cười của Tuấn Lạc, mặt mày cong cong có chút yêu mị, lại nghĩ đến một màn hắn gắt gao ôm nàng trong thư phòng ở Cố phủ, khi nào thì…… nàng cũng muốn cho hắn một gia đình yêu ổn sao? Nàng đã quên Duy Trúc ca ca sao? Duy Trúc ca ca, cũng hy vọng nàng hạnh phúc chứ…… A Li chính là hạnh phúc nàng tìm được. Ít nhất giờ phút này Phiêu Tuyết tin tưởng vững chắc như vậy. Phiêu Tuyết đứng lên, cố ý không thảo luận vấn đề này cùng các nàng. Phiêu Tuyết lại nhìn về phía Lan Tịch Cung trống vắng bên ngoài một cái, lúc này Lũng Tịch Ngọc đang chen chúc cùng tám vị phu nhân khác, nếu tính tình còn không thay đổi không biết sẽ gây ra những chuyện ồn ào gì, có thể sinh hạ đứa nhỏ an bình hay không còn phải xem phúc trạch của nàng. A Li cuối cùng vẫn để lại thể diện cho nàng không gϊếŧ nàng, chính vì thế, Phiêu Tuyết càng thêm kiên định về tâm của A Li, về phần Phiêu Tuyết vì sao cầu tình cho Lũng Tịch Ngọc…… Phiêu Tuyết nhìn mặt trăng đang tỏa ra ánh sáng xanh trong đêm tối rồi mỉm cười, nàng không muốn Tuấn Lạc mang danh bạo quân, cũng không muốn gia tộc Lũng thị cứ như vậy biến mất, dường như Lũng Thái Hậu đã quên một chuyện. Đó chính là, đứa nhỏ chưa xuất thế kia, không chỉ là đứa nhỏ của A Li, mà cũng là đứa nhỏ của Lũng Tịch Ngọc…… Các nàng có thể sử dụng đứa nhỏ kia để áp chế A Li, Phiêu Tuyết đương nhiên cũng có thể dùng đứa nhỏ kia áp chế các nàng. Nghĩ đến đây, Phiêu Tuyết lại đột nhiên không muốn sinh đứa nhỏ cho Tuấn Lạc, nàng không muốn đứa nhỏ của bọn họ cũng thành lợi thế của người khác. Phiêu Tuyết lại đi đến cửa Trai Nguyệt cung, đứng một lúc lâu nghe thấy tiếng gõ mõ cầm thanh báo giờ trong cung mới quay người trở vào trong điện. Thủy Bích đi tới trước Phiêu Tuyết nói: “Tiểu thư, giường đã chuẩn bị xong, sớm nghỉ ngơi một chút đi, không còn sớm, đừng đứng ở cửa chờ Hoàng Thượng ”
Phiêu Tuyết đổ mồ hôi…… lại không cẩn thận bị người ta hiểu lầm. Phiêu Tuyết gọi Nguyệt Linh: “Không còn sớm, ngươi để cho Nguyệt Hiên Nguyệt Phàm sớm đi nghỉ đi, để một mình Thủy Bích hầu hạ ta được rồi”
Thủy Bích biết thói quen của Phiêu Tuyết, vì thế cũng nói với Nguyệt Linh: “Muộn rồi, nương nương không thích người khác đứng trước mặt, ngay cả ta cũng bị đuổi ra ngoài canh cửa cho nàng, ngươi ở lại cũng vô dụng, nhanh xuống nghỉ ngơi đi”
Nguyệt Linh còn đang do dự, Phiêu Tuyết rõ ràng không kiên nhẫn ra đòn sát thủ: “Ngươi là nương nương hay ta là nương nương đây? Ta bảo ngươi đi xuống ngươi nhanh xuống đi……”
Phiêu Tuyết khoát tay áo “Đi xuống đi xuống, nhanh đi xuống cho ta”
Nguyệt Linh lúc này không có cách nào khác chỉ có thể đi xuống, sau đó nói một câu với Nguyệt Phàm, Nguyệt Phàm ca than một tiếng rồi xoa thắt lưng ngáp dài chạy về phòng ngủ: “Nương nương này quả thực không giống người thường…… Sớm một chút tan ca, sớm một chút nghỉ ngơi……”
Nguyệt Quế cũng kéo Nguyệt Niên đi: “Chúng ta cũng đi nghỉ sớm một chút đi, hôm nay đón nương nương hồi cung ta cũng có chút mệt mỏi”
Nguyệt Hiên cũng đi theo, Nguyệt Linh nhìn đông nhìn tây một cái, chưa đến một khắc (~15 phút), Nguyệt Nô cũng xách giỏ hương trở lại, quả nhiên là đi thắp hương cho Kim Sai. Nguyệt Linh thở dài một hơi, nói cho Nguyệt Nô Phiêu Tuyết không cần người hầu hạ, trong mắt Nguyệt Nô có một tia gợn sóng rồi sau đó lại khôi phục bình thường, “Nương nương này thật tốt, nếu vậy chúng ta mau sớm đi nghỉ đi”
Nguyệt Nô kéo Nguyệt Linh, cùng nhau đi nghỉ. Khi Phiêu Tuyết nghỉ ngơi trong phòng trong, Thủy Bích châm lên mùi huân hương dễ ngửi, Phiêu Tuyết thay áo ngủ rộng thùng thình rồi cầm sách lên ngồi bên bàn đọc sách. Thủy Bích buông rèm cửa xuống rồi cũng đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Phiêu Tuyết đọc sách dưới ngòn đèn mờ mờ, lúc trước ở Lạc Tuyết Cung để không ai phát hiện chỉ có thể len lén đọc, giờ rốt cục có thể quang minh chính đại đọc. Lúc này đêm đã khuya, chỉ còn lại có âm thanh gió đêm ở lại cùng Phiêu Tuyết, Phiêu Tuyết chống cằm đọc sách, khi thì cười yếu ớt, khi thì nhíu mi, trong thư nam nhị bị nữ Hoàng Thượng ép làm phi tử, rồi còn bó chân còn xỏ lỗ tai, làm nam tử kêu oa oa.
(tỷ ấy xem loại sách gì đây?=_=!!!!) Phiêu Tuyết đưa tay lật trang kế tiếp, đột nhiên cảm thấy khát nước, vì thế gọi một tiếng: “Thủy Bích, mang chút trà nóng cho ta”
Phiêu Tuyết đợi một hồi, không có ai đáp ứng…… Thủy Bích không phải là đã đi nghỉ rồi chứ? Cũng đúng…… Nàng cũng đã mệt mỏi một ngày. Phiêu Tuyết đột nhiên cảm thấy cô đơn…… Toàn bộ Trai Nguyệt cung mọi người đều đã ngủ, chỉ còn có một mình nàng. Phiêu Tuyết đưa tay vuốt ve vân cẩm xinh đẹp trải trên mặt bàn, mặt trên thêu bức tranh phức tạp, hoa lệ tao nhã, đây là một cái nhà giam tượng trưng cho giàu sang phú quý, Phiêu Tuyết thích nhà giam này không phải vì nó tráng lệ, mà bởi vì nơi này có tâm ý của hắn. Phiêu Tuyết nghĩ thầm, A Li, ngày đầu tiên hồi cung ngươi đã không tới gặp ta rồi. Nàng thở dài một hơi, trong đầu nhớ lại điều kia. A Li, A Li, ta muốn một đứa nhỏ…… Phiêu Tuyết như đang giận dỗi chính mình, nhắm hai mắt lại, không nhìn tới ánh nến lay động kia, trong lòng yên lặng nói: A Li, ta đếm ba tiếng, nếu ngươi xuất hiện trước mặt ta, chúng ta đây hãy sinh một đứa nhỏ đi. Phiêu Tuyết yên lặng đếm trong lòng: Ba, hai, một……