Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Chương 100: Để ngươi hiểu ta no.2

“Nương ngươi?”

Phiêu Tuyết lật người, nằm nghiêng đối mặt với Tuấn Lạc. “Nương ta là Tô Tử Hoàn”

Tuấn Lạc nói câu đầu tiên lập tức bị Phiêu Tuyết chen vào: “Cái gì? Nương A Li là tiểu thư Tô gia mà thiên hạ nhắc đến năm đó? Tử quý phi được thánh sủng đó?”

Khó trách, khó trách một người nam nhân mà có thể có diện mạo như thế này…… Thì ra tất cả đều có nguyên nhân của nó…… Cái đầu óc ngu ngốc của nàng, sao lại không liên tưởng đến chứ? Nhưng, cũng không thể trách nàng…… Ai mà có thể đoán trước được? Đó là một đoạn sử sách đã bị người cố ý vẽ loạn.

Sau khi hắn lên ngôi Tô gia đã bị nhổ bỏ diệt trừ tận gốc, gia tộc lớn như thế không còn sót lại chút gì, Hoàng Đế mà còn sống uất ức như vậy, ai cũng sẽ cho là được một phi tử vô danh nào đó sinh ra.

Cái này không thể trách nàng. Chờ một chút? Hắn nói nương hắn đã xảy ra chuyện? Tử quý phi không phải hơn mười năm trước đã băng hà sao? Chẳng lẽ…… Nàng còn sống? Đây rốt cuộc là cái bí mật hoàng gia như thế nào? Một cái thiên đại bí mật như vậy, Tuấn Lạc lại định nói cho nàng biết? Hắn và Tương công công…… Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mới có thể khiến hắn bất lực như hôm nay? Tay Phiêu Tuyết bỗng nhiên thắt chặt, nắm đến mức Tuấn Lạc có chút đau. Tuấn Lạc hoàn toàn lý giải được sự rung động trong nội tâm nàng,“Nương ta, chính là Tử quý phi, Tây cung Thái Hậu……”

Phiêu Tuyết rốt cục đã hoàn toàn hiểu rõ, một núi không chứa được hai hổ, thế cục bây giờ…..

chỉ sợ không quá hay ho đi? Khó trách Tuấn Lạc hận Lũng gia, hận Lũng Thái Hậu, hận này không liên quan đến ngôi vị Hoàng Đế nhưng cũng thấu đến tận xương! Nếu Tử quý phi đã chết thì còn may mắn, nếu còn sống, vậy nhất định sống người không ra người quỷ không ra quỷ…… Phiêu Tuyết nghĩ đến liền cảm thấy thật đáng sợ.

Còn sống mà phải nhận hết vũ nhục vậy chẳng bằng chết một cách dứt khoát, tốt xấu gì cũng còn giữ lại một phần tôn nghiêm cuối cùng. “A Li, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Phiêu Tuyết có thể thấy được hắn giãy dụa trong lòng, nàng biết đây là nỗi đau hắn không muốn nói rõ: “A Li, cho dù đã xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ cùng ngươi đối mặt, cho nên ngươi nói cho ta biết được không……”

Nàng biết Tử quý phi đối với hắn rất quan trọng. “Lũng Niệm Từ!”

Tuấn Lạc thình lình phun ra cái tên này, trong cơn giận dữ, “Cuộc đời này có thù không đội trời chung với bà ta”

Phiêu Tuyết bị hận ý nặng nề trên người hắn là cho hoảng sợ: “A Li, A Li, rốt cuộc là làm sao vậy?”

“Một đám Lũng gia đều là kẻ điên, bị tù còn muốn gây sóng gió, trẫm không gϊếŧ nàng, nàng ngược lại muốn gϊếŧ trẫm, gϊếŧ không được trẫm liền thương tổn người bên cạnh trẫm, mắt của nàng bị chọc mù”

Phiêu Tuyết cả kinh, nàng, nàng kia là ai? Tử quý phi! Lũng Thái Hậu lại ngoan độc đến mức độ này. “Mười lăm năm, trẫm nhìn mẹ đẻ của trẫm bị người tra tấn mười lăm năm, mười lăm năm sau, trẫm đoạt lại quyền, thế nhưng vẫn có người có thể thương tổn đến nàng”

Lòng hắn tràn đầy bi phẫn, dừng một chút: “Ta không xứng làm một đứa con trai”

Phiêu Tuyết không biết làm thế nào để an ủi hắn, nắm đại quyền nhưng vẫn không bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. “Ta từng nghĩ, chỉ cần ta đoạt lại tất cả những thứ thuộc về ta, là có thể bảo vệ các nàng không bị tổn thương”

Phiêu Tuyết nhìn bộ dáng vô lực của hắn, tim Phiêu Tuyết cũng khó chịu theo. “Không có việc gì, không có việc gì…… Là công công bọn họ bảo hộ không tốt, ngươi không ở bên Tử quý phi, không thể trách ngươi…… A Li, xin đừng tự trách như vậy”

Phiêu Tuyết rốt cục cũng hiểu được hắn ẩn nhẫn ngủ đông nhiều năm như vậy là vì cái gì, nếu hắn không gϊếŧ người, người khác sẽ gϊếŧ hắn.“A Li, thật sự không phải lỗi của ngươi, chúng ta có thể tìm ngự y, nếu ngự y chữa trị không tốt, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cao nhân tàng vu thế ngoại, Tử quý phi nhất định có thể tốt lên”

(kiểu như ở ẩn ấy mà) Phiêu Tuyết không biết lúc này ngoại trừ nói những lời này, nàng còn có thể làm gì? “Ta không cho nàng thân phận được”

“Sao?”

“Nương ta, đã chết…… Ta không cho nàng thân phận được”

“Có ý gì?”

“Sử sách đã ghi, Tô Tử Hoàn băng hà năm Duệ Đế ba mươi bảy tuổi, hai người hợp táng hoàng lăng (chôn cùng trong mộ hoàng thất)…… Trẫm, không thể cho nàng một thân phận, nàng đã là người chết, trẫm cho không được, trẫm cái gì cũng cho không được……”

Nói đến đây, hắn đột nhiên run lên. Phiêu Tuyết vội vàng ôm lấy hắn, không thể để hắn phát cuồng, không thể, không thể. “Sử sách không thể sửa sao? Ngươi là Hoàng Thượng, nhất định có thể, nhất định có thể……”

“Trẫm sửa như thế nào?”

Tuấn Lạc hỏi ngược lại. “Để trẫm chiêu cáo thiên hạ, tây cung Thái Hậu bị nhốt như chó nuôi trong l*иg mười lăm năm? Để một sự kiện như vậy lưu truyền muôn đời? Sau đó hủy diệt hình ảnh tốt đẹp duy nhất còn sót lại của nàng trên thế gian? Vậy trẫm tình nguyện để nàng sớm chết đi, ít nhất còn có thể lưu lại một cái thanh danh thuần khiết….. Hoặc là để trẫm thông cáo thiên hạ, năm đó hợp táng cùng Duệ đế là một cung nữ xuất thân bần hàn mà không phải Tử quý phi nghiêng quốc nghiêng thành? Đợi sau trăm tuổi sẽ mở quan tài đế vương để Tử quý phi thật sự hợp táng cùng tiên hoàng? Chẳng lẽ bảo trẫm không để ý thể diện hoàng gia, để cho sinh linh thiên hạ cười nhạo một đời hoang đường này?”

Phiêu Tuyết nghe được mà sửng sốt, nàng biết trên lưng hắn đeo rất nhiều, lại không biết trên lưng hắn không chỉ đeo tình thù đơn giản mà nàng nhìn thấy, đeo trên lưng hắn là cả một quốc gia thịnh vượng, là sự hưng suy của đế vương. “A Li, là ta suy nghĩ không chu toàn……”

“Làm sao bây giờ, ngươi nói ta làm sao bây giờ…… làm sao mới có thể trả lại……”

Giờ khắc này, hắn không phải là đế vương, chỉ là một hiếu nhi không thể hiếu thuận với mẹ đẻ. Tô Tử Hoàn và hắn liếc mắt một cái, đã mười lăm năm, không phải một ngày…… Đợi con mình có đại quyền, lại vẫn trốn không thoát vận rủi…… “Có đôi khi ta nghĩ, nếu ta không sinh ra trong đế vương gia, có phải cũng sẽ không mâu thuẫn như thế này hay không? Ha ha……”

Hắn cười gượng hai tiếng,“Đáng tiếc, thân phận do trời định, ngay cả chính ta cũng không thể thay đổi”

“Đông Li có đế Tuấn Lạc, bốn tuổi vì đế, mười lăm năm bị đoạt quyền uất ức, sau khi đoạt quyền vẫn tiếp tục uất ức”

(bốn tuổi lên ngôi hoàng đế) Phiêu Tuyết đưa tay sờ mặt hắn…… Vuốt ve, gấp đến độ tâm nàng luống cuống: “A Li, ngươi đừng nói như vậy……”

Sắc trời bên ngoài dần tối, trong hoàng hôn mờ nhạt Phiêu Tuyết ôm mặt hắn, nàng sợ phải nhìn thấy hắn bi thương, Phiêu Tuyết nhắm hai mắt lại, run run tới gần hắn mặt: “A Li, A Li, không cần khổ sở……”

Tuấn Lạc giống như nhìn thấy thủy quang trong mắt nàng, phản chiếu bi thương vô tận trong hắn, hắn nhắm chặt hai mắt, che lên…… Bên ngoài, Thủy Bích cùng Xuân Tiểu hai người ngáp dài, đột nhiên bên trong không có thanh âm. Tuy rằng hai người các nàng đều không nghe được bên trong đang hàn huyên cái gì, nhưng đột nhiên một chút thanh âm ngắt quãng cũng không có làm cho các nàng cảm thấy thật kỳ quái. Xuân Tiểu liếc nhìn Thủy Bích một cái: “Bên trong đã xảy ra chuyện gì?”

Thủy Bích lắc đầu,“Không biết…… Chẳng lẽ là hàn huyên mệt mỏi, ngủ rồi?”

Trong khi hai người này đang lắc đầu…… Không biết bên trong lúc này đang hôn đến hừng hực khí thế, thiên hôn địa ám……