Vi Di gật đầu với Tô Nghi, Vệ Khâm Xu cũng gật đầu với Vệ Lương Bân, Phương Ngôn cùng Nam Cung Hiên Dật nhìn thoáng qua nhau, năm người dẫn đầu đi vào hậu đường, chỉ thấy bên trong đã thu xếp đầy đủ ghế ngồi, trên bàn cũng bày trà nóng, trà kia còn lượn lờ hơi nóng. Một tấm mành, che người phía sau, loáng thoáng thật mơ hồ.
Đây là ấn tượng đầu tiên của đám người rồng rắn tiến vào. Trương Mặc cũng bị người trói dẫn vào, một số quan binh cũng được đi vào, hậu đường trống trải lập tức chia thành hai nửa, một nửa thấy toàn đầu người, nửa còn lại được mành che ngăn cách, thanh nhã vô cùng. “Các vị đại nhân, mời ngồi”
Giọng nói Phiêu Tuyết có một chút uy nghiêm hơn ngày thường, thân phận đã khác, phương thức nói chuyện tự nhiên cũng sẽ khác theo. Giọng nói này giống như có ma lực, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Vi Di vốn muốn vào xem người phía sau chưởng quầy sòng bạc Cát Tường là ai, không nghĩ tới câu nói đầu tiên của đối phương đã hạ thấp bản thân mình.
Sau khi hắn ngồi xuống mới phát hiện, dựa vào cái gì nàng bảo mình ngồi mình phải ngồi? Vì thế thẹn quá hóa giận, mạnh mẽ đứng lên đoạt lại khí thế, đập một tay lên bàn, kêu gào: “Dựa vào cái gì ngươi mời bản quan ngồi thì bản quan phải ngồi?”
Lời vừa ra khỏi miệng mới giật mình thấy lỡ lời, bọn quan nhỏ khó tính Vệ Khâm Xu, Vệ Lương Bân, Tô Nghi đều đã ngồi, hắn đường đường là một Thị Lang, đứng còn ra thể thống gì? (Tự đào hố chon mình, ngu thế chứ =_=) Bạch Điệp, Bạch Ngọc phía sau Phiêu Tuyết che miệng cười. Nam Cung Hiên Dật ngồi trên vị trí trên cùng, không để ý tới Vi Di, một mình nâng trà lên uống một ngụm, yên lặng chờ xem cuộc vui. Phiêu Tuyết ngồi phía sau mành, vô cùng đơn giản vẻn vẹn nói với Vi Di một chữ: “Mời”
Được xuống nước, Vi Di thuận thế ngồi xuống. Phiêu Tuyết lại uống một ngụm trà, sau đó bỗng nhiên hỏi Nam Cung Hiên Dật cũng đang nhàn nhã uống trà: “Hiên Vương gia, trà của ta là loại trà gì?”
Lời vừa nói ra, mọi người đều khϊếp sợ, Nam Cung Hiên Dật là Vương gia khác họ, từ trước đến nay chỉ ở tại đất phong, người đã gặp qua không nhiều lắm, lần này nếu không vì Hoàng Thượng đại hôn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, một chưởng quầy bình thường phía sau sòng bạc tuyệt đối không thể nhận ra hắn. Mà vị này…… Thế nhưng thoáng một cái đã chỉ ra thân phận của hắn, vậy có thể nói rõ…… nàng không hề tầm thường. Động tác uống trà của Nam Cung Hiên Dật nhất thời ngừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía mành như muốn nhìn xuyên qua chướng ngại này. Phiêu Tuyết cong khóe miệng, Nam Cung Hiên Dật, xem ta chỉnh chết ngươi: “Hiên Vương gia, sao lại không uống? Sao? Tô đại nhân, Vi đại nhân…… Các ngươi cũng uống đi chứ”
Vi Di, Tô Nghi thấy thân phận của mình cũng lần lượt bị chỉ điểm càng thêm khϊếp sợ, nữ tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phiêu Tuyết tiếp tục nhìn qua trái, hướng về phía Vệ Lương Bân: “Tiểu công tử bên kia, hôm nay ở sòng bạc Cát Tường chơi còn chưa vui sao? Chỉ là không hiểu vì sao vội vàng rời đi?”
Nói xong câu này, Phiêu Tuyết ở phía sau mành cũng đã cười đến biến dạng. Hành tung bị nắm giữ nhất thanh nhị sở, sắc mặt Vệ Lương Bân cực kỳ không tốt, cảm giác bất an càng ngày càng mạnh. Biết cái gì gọi là khí thế đè chết người chưa…… Nhìn một đám người trước mành sắc mặt tối đen như mực sẽ biết. “Không biết chưởng quầy rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể nhận được chúng ta?”
Vệ Khâm Xu tỏ vẻ cung kính, từ chỗ ngồi đứng lên chắp tay với hướng Phiêu Tuyết. Nam Cung Hiên Dật liếc nhìn cả nửa ngày, chỉ có thể nhìn thấy trong mành một thân ảnh tú lệ. Phiêu Tuyết trả lời Vệ Khâm Xu: “Ta là ai Vệ đại nhân không cần để ý đến, chỉ cần biết ta chính là chưởng quầy lớn nhất nơi này, thuận tiện nói một câu, nếu hôm nay các ngươi làm tâm tình ta không vui, cần phải cẩn thận điền sản các ngươi một tấc cũng không sinh lợi…… Tuy nói dân không cùng quan đấu, đáng tiếc cô nương ta không phải dân cũng không phải quan, ai phạm ta ta sẽ khiến người đó không sống khá giả…… Có câu nói thế nào nhỉ? Duy nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng dã…… Ta cũng vẻn vẹn chỉ là một nữ tử thanh nhã mà thôi, ngươi nói xem có đúng hay không, Vi đại nhân?”
Phiêu Tuyết nói xong lại đem câu chuyện chuyển tới trên người Vi Di. Vi Di như bị đùa giỡn, tức giận đến run run, “Ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu ta thật sự muốn bắt ngươi, ngươi cũng tránh không được, ngươi có biết ta là ai không?!”
“Vậy ngươi có biết cô nương sau mành là ai không?”
Trương Mặc nãy giờ không nói gì bỗng nhiên mở miệng. Tô Nghi thấy tình thế không khả quan, trong mắt xẹt qua một tia sáng, vội vàng đi lên lặng lẽ khuyên nhủ: “Vi đại nhân, nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu…… Chúng ta cũng không có dụ lệnh lục soát của Hoàng Thượng”
Vi Di nghe xong, ngược lại đứng thẳng thắt lưng, khí thế mười phần nói: “Thương nhân lớn cũng không thể chống lại bá quan”
Trương Mặc lắc đầu tức cười: “Thật ra có những thương nhân có thể nắm trong tay vận mệnh quốc gia chứ đừng nói đến một chức quan nho nhỏ”
Huống chi hiện tại người đang ngồi bên trong là Cố Phiêu Tuyết? Phụ thân là quyền thần đệ nhất Đông Li quốc, chính mình là hoàng quý phi duy nhất Đông Li quốc, sau lưng là quân chủ siêu tà mị Đông Li quốc thâm tàng bất lộ. Thể diện Vi Di có chút không nhịn được, đường đường một quan nhị phẩm đương triều lại bị cười nhạo như thế.
Hắn đột nhiên mạnh mẽ nổi đóa xông lên trước muốn vén rèn lên, mắng to: “Bản quan cũng thật muốn xem ngươi đến tột cùng là ai, thế nhưng lại cứ ở sau tấm mành này giả thần giả quỷ!”
Mọi người hít không khí. Chỉ thấy Vi Di vừa dứt lời đã lập tức vọt lên, đưa một tay, mành nhất thời bị hắn xé thành nhiều mảnh, từng mảnh từng mảnh bay lên. Ngay sau đó, Bạch Điệp, Bạch Ngọc hai người như sớm có chuẩn bị trước lập tức che trước người Phiêu Tuyết, Phiêu Tuyết cũng vội vàng xoay người, trong khoảnh khắc mành bị xé rách kia, mọi người chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu xanh thẫm, giống như một con bướm bay lượn, sợi tơ bạc trên làn váy phản chiếu ra nhiều tia sáng, nàng che mạng che mặt nên không nhìn rõ, Nam Cung Hiên Dật cách gần nhất cũng chỉ thấy những viên trân châu kéo đến bên lông mày, trong khảnh khắc trân châu kia phát ra ánh sáng nhu hòa, hắn chỉ nhìn thấy một đôi mắt to trong như nước động lòng người. Phiêu Tuyết xoay người đến phía sau Bạch Điệp Bạch Ngọc, nha đầu dâng trà cũng đồng thời che trước mặt Phiêu Tuyết, chỉ thấy Bạch Ngọc nhìn Vi Di hừ một tiếng: “Có chút tài mọn này mà cũng dám biểu diễn uy phong trước mặt hai tỷ muội chúng ta”
Vi Di lạnh lùng liếc mắt một cái, không nghĩ tới vẫn không thể nhìn thấy chân diện mục nữ tử thần bí kia, trong lòng càng thêm ác độc, tay nắm thành quyền phất về hướng Bạch Ngọc. Nhưng vào lúc này, Phiêu Tuyết đã không chút lưu luyến cùng hai nha đầu dâng trà rời khỏi hậu đường.
Nàng không có hứng thú vén rèm lên nói chuyện với đám người này. Nhưng cái nhìn mềm mại thoáng qua vừa rồi lại làm cho Nam Cung Hiên Dật thất thần, ánh mắt kia vì sao lại quen thuộc như vậy? Nam Cung Hiên Dật bỗng nhiên nhớ lại một đôi mắt linh động trong trí nhớ, đó là ở trong Lạc Tuyết điện……