Đều nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, dân chúng lại không cho là như vậy, này xem, Đại tiểu thư Cố phủ không phải như vậy sao.
Gả đi ra ngoài còn chưa đầy nửa tháng, không
chỉ đạt được dụ lệnh lại mặt (về nhà thăm viếng ấy ạ), ngay cả đường
đường thiên tử một nước cũng theo trở về, cái đấy gọi là vinh quang…
Ngày mười lăm tháng sáu, việc quý phi
về nhà thăm viếng sau hơn mười ngày chuẩn bị rốt cục cũng nâng lên nhật
trình (khởi hành đấy), người ngựa chậm rãi mang theo trùng điệp mấy dặm
lễ hỏi lại mặt dừng ở trước cửa Cố phủ, cùng lúc đó hai cỗ kiệu xa hoa
lộng lẫy đến cực điểm nghênh đón trên quan đạo dừng ở Cố phủ, chỉ thấy
ba mươi hai người nâng đại kiệu hết sức chói mắt, đi theo phía sau là
mười sáu người nâng cỗ kiệu cũng không thua kém gì mấy, một hàng binh sĩ nghiêm trang, tay cầm kiếm hướng lên trời đứng ở nơi đó, uy phong lẫm
lẫm, phá lệ khí thế.
Cố Hà Đông mười ngày trước đã bắt đầu
xử lý việc trên dưới của Cố phủ, đặc biệt là Như Tuyết Các – khuê phòng
của Phiêu Tuyết trước khi lấy chồng, có thể nói là một hạt bụi nhỏ cũng
không còn, dĩ nhiên, nhìn bộ dáng hắn vuốt râu cười cũng biết, đích thị
là đem toàn bộ những đồ vật liên quan đến sòng bạc của Phiêu Tuyết cất
đi.
Nhất gia chi chủ (Cố Hà Đông ấy) dẫn
theo người thân quỳ xuống hành lễ.
Đông Phương Tuấn Lạc vận áo bào màu
vàng sáng chói càng làm nổi bật thêm nét anh tuấn trên người, hai đạo
mày kiếm tà tà hòa vào tóc mai, một cái liếc mắt cũng biết đó là khí thế của bậc đế vương.
“Cha…”
Phiêu Tuyết thấy Cố Hà Đông đã muốn nhào tới ôm, nghĩ lại, liền chuyển hướng, nhào vào trong lòng Liễu Như Mi: “Nương…”
Đông Phương Tuấn Lạc cũng cảm thấy buồn cười, trước mặt người nhà, nàng vẫn không quên giả một bộ dáng vô hại.
“Nương, nữ nhi rất nhớ người, Tiểu
Ngoan Tử, Tiểu Ứng Tử bọn họ có khỏe? A hoàn hậu viện đâu? Vẫn là như
vậy thích cắn người đi? (Sâu: *trợn mắt* cái gì cắn người cơ?) Lưu Vân
Các có phải vừa nghĩ ra món ăn mới rồi hay không?”
Phiêu Tuyết kích động lại bắt đầu ồn ào không ngừng.
Liễu Như Mi nắm lấy khăn lụa mà khóc,
ngón tay kêu rắc rắc, một chưởng hướng Phiêu Tuyết đánh đi: “Ngươi – cái nha đầu chết tiệt kia, thật vất vả mới về nhà một chuyến cũng không hỏi xem nương có khỏe hay không, toàn nhớ thương những thứ tạp thất tạp bát kia (đại khái là mấy thứ vớ vẩn)… Vật nhỏ – ngươi thật không có lương
tâm mà”
Đông Phương Tuấn Lạc vừa nghe, khó
tránh khỏi toét miệng nở nụ cười, Phiêu Tuyết với cái tính tình làm tức
chết người không đền mạng chính là học được từ trên người Liễu phu nhân?
Liễu Như Mi vừa thấy Đông Phương Tuấn
Lạc, ngượng ngùng cười một tiếng: “Phiêu Tuyết tính tình không tốt, có
làm điều gì không phải ngài đừng khách khí, ngài đừng nể tình, chỉnh
chết nàng cũng được”
dứt lời nhìn về phía Phiêu Tuyết: “Ta coi liền cảm
thấy con rể này rất tốt.”
(TN: haha bị mẹ bán đứng không thương tiếc..
tội nghiệp Tỷ qué ;-]]])
Phiêu Tuyết nhìn thấy nương lại hướng người ngoài ức hϊếp nàng, tức giận tới mức dậm chân.
“Nương——”
nàng là không biết Đông
Phương Tuấn Lạc thực ra đầy bụng hắc ám, nhìn người này bây giờ cười đến quỷ dạng, thật đúng là nhìn chưa ra hắn ăn tươi nuốt sống.
Không có Lũng Thái hậu ở đây, Đông
Phương Tuấn Lạc cũng không cần giả bộ nữa, một toán binh lính phía sau
cũng toàn là người tâm đắc, hắn khiêm tốn: “Trẫm cùng ái phi lại mặt
thăm viếng có nhiều quấy rầy, các ngươi cứ xem trẫm là vị hôn phu bình
thường, không cần phô trương thái quá.”
Cố Hà Đông thấy thế liền đón Đông Phương Tuấn Lạc đi vào: “Hoàng thượng, chúng ta vào phủ đi”
Đông Phương Tuấn Lạc gật đầu: “Mấy ngày này làm phiền Cố ái khanh.”
Kế tiếp đoàn người chậm rãi mang lễ hỏi vào Cố phủ, dân chúng ngoài vòng tròn bị binh lính ngăn cản chỉ nghe
thấy âm thanh xuýt xoa vang lên, vậy là đã được thấy dung nhan hoàng
gia.
(Sâu: Nhìn thấy đã là cái gì, ta còn mang về nhà gặm dần ấy chứ.
Hắc hắc)
Đầu cầu liễu rủ cách đó không xa, một
thân y bào, nam tử nho nhã, tay cầm sáo ngọc đứng ở đàng kia, hai mắt
nhìn đám người ở phương xa, lần nữa tỏa sáng ra thần thái.
Thân ảnh như
vẽ của hắn hòa cùng cảnh sắc lịch sự tao nhã nhập vào trong mắt một
người khác.