Gương mặt Đông Phương Tuấn Lạc lập tức ngưng trọng, bàn long tú bào dưới ánh mặt trời có vẻ phi thường chói mắt, bàn tay đã muốn nắm chặt thành quyền: “Ái phi, ngươi không cần quản nhiều chuyện”
Thanh âm giống như vạn năm hàn băng, lạnh lùng thấu xương. Phiêu Tuyết nhìn hắn, khuôn mặt siêu soái mang vẻ “không cần bàn đến”
, xem ra tiếng cười này tất có kỳ quái: “Ta bất quá là hỏi một chút”
Không khí đột nhiên phục hồi lại. Đông Phương Tuấn Lạc buông cái chén trong tay, trà trong chén còn hơi hơi rung động, hắn mặt không chút thay đổi: “Ái phi tiếp tục đọc sách, trẫm thân thể đột nhiên không khoẻ, không ở lại, đừng tiễn”
Dứt lời cả người khinh công lưu loát nhảy ra ngoài. Phiêu Tuyết nhìn thân ảnh nhất mạt nhất lược phóng qua ánh nắng trong chớp mắt, nhất thất không đãng, một lần nữa cầm lấy thư, rốt cuộc cũng xem không được. Trong Lan Tịch cung, sức điện quý hiếm, tà âm, sương mù lượn lờ dày đặc bừng tỉnh tiên cảnh. Đông Phương Tuấn Lạc lúc này đã thay đổi một thân y bào tựa vào nhuyễn tháp, mày kiếm tà nhập tấn, bên môi dương mỉm cười, căn bản nhìn không ra hàn ý lúc trước trong Lạc Tuyết cung. Hắn hướng Lũng Tịch Ngọc đang đánh đàn vẫy vẫy tay, mi gian yêu dã đều bị sương mù che đi. Lũng Tịch Ngọc chỉ nhìn thấy hắn bên môi mỉm cười, thân hình thon dài, cảm thấy tâm đều nảy lên, nam tử tuyệt vời này, chung quy là của nàng. Nàng đã nói đấy thôi, không có gì là nàng không chiếm được.
Nàng là quyền khuynh hướng dã Lũng quốc công nữ nhi, cô mẫu lại là đương triều Thái Hậu, chính là thiên chi kiêu nữ, lại có được con rối Hoàng Đế này, mẫu nghi thiên hạ, nàng chính là nữ nhân được chiều chuộng nhất toàn Đông Li! (Gớm, chị tự sướиɠ quá đấy) Thấy Đông Phương Tuấn Lạc ngoắc, Lũng Tịch Ngọc lập tức buông cầm, như lang đói bổ nhào vào trước mặt hắn. Lúc này nàng chỉ mặc sa mỏng đỏ tươi, da thịt quỳnh hoa ngọc chi lộ ra, bày ra đường cong nhè nhẹ lại mị hoặc.
Lũng Tịch Ngọc cọ vào người Đông Phương Tuấn Lạc, nhuyễn nông yêu kiều: “Hoàng Thượng……”
Đông Phương Tuấn Lạc cũng nhu tình vén tóc của nàng, ngưng trên cái trán trơn bóng như ngọc của nàng, nhẹ nhàng hôn lên. Lũng Tịch Ngọc lúc này sắc mặt đỏ lên. Hắn vùi đầu vào gáy của nàng, hơi thở ấm áp phun lên da thịt vô cùng mịn màng của nàng: “Ái phi……”
Hắn đem nàng đặt ở trên người: “Ngươi muốn rời trẫm đi sao?”
(Há há.
Tâm trí anh để ở đâu đấy?) Lũng Tịch Ngọc nhược nhược đặt lên hắn, cong miệng nói: “Thần thϊếp đã là thê tử của Hoàng Thượng, như thế nào lại rời Hoàng Thượng đi đâu…… Thần thϊếp muốn cùng Hoàng Thượng cùng một chỗ cả đời……”
Nam nhân vĩ đại như vậy đánh mất thật đáng tiếc nha, thứ tốt tự nhiên đều là của nàng. Đông Phương tuấn dật vừa lòng ôm chầm lấy nàng, đây mới là đáp án bình thường, trên đời này như thế nào còn có thể có nữ nhân tự động xin đi gϊếŧ giặc muốn bị phế nhập lãnh cung?! Đông Phương Tuấn Lạc đem nàng đặt ở dưới thân,“Ngươi hiền lành như thế, vì sao là quý phi mà không phải là hiền phi đâu…… Ai”
Hắn sâu kín thở dài.
(ế ế, ý ca là gì?) Lũng Tịch Ngọc cũng nghĩ đến, hiền phi? Nữ nhân kia, lại dụ dỗ Đông Phương Tuấn Lạc đi? Hôm nay ở Từ Vĩnh Cung thật đúng là hảo hảo nhục nhã nữ nhân kia một phen. “Hoàng Thượng, ngươi nếu cảm thấy thần thϊếp hiền lành, vậy phong thần thϊếp làm hoàng hậu đi”
Hắn lúc trước vì không cho nàng làm hoàng hậu mới có thể đem lợi thế áp trên người Cố Phiêu Tuyết, hiện tại hắn còn không có năng lực làm cho Cố Phiêu Tuyết lên làm hoàng hậu, mà nếu có cũng không phải là nữ nhân này. Đông Phương Tuấn Lạc cười, không nói tiếp, trực tiếp hôn lên môi của nàng.
(Ách, phun máu chết ta.
Tức đến ói máu á.
Khốn khϊếp.
Hỗn đản, Lũng Tịch Ngọc, ngươi nhớ đấy)