Chỉ thấy Lũng Tịch Ngọc ôm cầm, liễm mi, chậm rãi đi đến nội đình, cầm nghệ của nàng ở khuê các nổi tiếng. Phiêu Tuyết cũng có nghe đồn, dựng lỗ tai chuẩn bị nhất ăn no nhĩ phúc. Lũng Tịch Ngọc khẽ động, huyền cầm phát ra boong boong âm thanh dễ nghe, bừng tỉnh tri âm tri kỷ chi khúc, thấm động lòng người.
Khi thì trầm hoãn khi thì trào dâng.
Vệ Lương Ngữ sắc mặt càng ngày càng kém. Đều nói cầm như nhân, mà Lũng Tịch Ngọc hoàn toàn chính là ngoại lệ.
Tài nghệ cao siêu che dấu nàng thân mình ương ngạnh cùng nuông chiều, chỉ có khôn cùng dày rộng lại nhẵn nhụi tình cảm quanh quẩn ở lòng người, Đông Phương Tuấn Lạc cũng khó tin thần sắc thưởng thức. Nếu là ở Tể tướng phủ, Phiêu Tuyết nhất định ồn ào muốn nhất quyết tranh cao thấp, nhịn xuống! Nhịn xuống! Phiêu Tuyết dùng sức khắc trụ tật xấu thấp kém của mình.
Không thể nhìn thấy cầm kỳ thư họa liền hứng thú, mình hiện tại là một nữ tử vô diêm (ý là thiếu muối, không biết thưởng thức ý)! Chỉ thấy Lũng Tịch Ngọc một khúc đàn xong, dưới nhân giai sửng sốt, nàng ngửa cao đầu đi trở về vị trí của mình, hung hăng nhìn về phía Vệ Lương Ngữ, vẻ mặt khinh thường. Kế tiếp là Khanh Bật Liễu vẫn trầm mặc, một tay múa kiếm, phù hợp hình tượng thanh liễm của nàng, Đông Phương Tuấn Lạc như trước bộ dáng hưng trí bừng bừng, so với tứ phi phẩm giai hơi thấp nhóm chiêu nghi cũng lục tục biểu diễn. Đông Phương Tuấn Lạc vẫn vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm trong đình mỹ nhân biểu diễn, Phiêu Tuyết âm thầm nhìn hắn một cái, trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm, hoàn hảo, chỉ cần hắn không nhớ nàng còn chưa có biểu diễn là tốt rồi. Kỳ thật…… Ngay tại thời điểm người nào đó âm thầm may mắn, Đông Phương Tuấn Lạc trong mắt toát ra một tia ý cười trêu tức. Cuối cùng một phi tần chuẩn bị biểu diễn xong, chậm rãi nhắm hướng Đông Phương Tuấn Lạc cùng Lũng Thái Hậu hành lễ, mới vừa rồi nhìn nhiều tài nghệ như vậy biểu diễn chúng thần xem như toại nguyện.
Lúc mọi người ở đây nghĩ thời điểm tranh kì khoe sắc chấm dứt, một đạo thanh âm nhu nhuận đánh phá vỡ yên tĩnh. Chỉ thấy Đông Phương Tuấn Lạc như trước bộ dáng nhất mạch đơn thuần: “Cố hiền phi của trẫm còn chưa có biểu diễn a! Nhi thần nghe nói cố ái phi cầm nghệ so với Lũng ái phi còn hơn ba phần a!”
Lũng Thái Hậu vừa nghe, vẻ mặt có chút nghi hoặc.
Cố Hà Đông nữ nhi cầm nghệ so với Tịch Ngọc còn muốn hơn ba phần? Nàng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đảo qua Cố Phiêu Tuyết vẻ mặt mất tự nhiên, trong lòng không khỏi lạnh lùng cười, thế nhưng đáp ứng nói: “Vậy liền thỉnh Cố hiền phi vì mọi người đàn một khúc trợ hứng được? Ý các khanh thế nào?”
Dưới đài trừ bỏ Tể tướng Cố Hà Đông đại thần nhất tề giơ tay: “Chúng thần mong chờ……”
thanh âm hùng hậu vang vọng nửa ngự hoa viên. Mọi người đều là một bộ biểu tình xem diễn, chỉ có Cố Hà Đông, trên mặt biểu tình tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), trải qua thương hoa trong mắt khó tránh được gợn sóng. Nữ nhi của hắn hắn còn không biết sao? Phiêu Tuyết cầm nghệ tuyệt đối chỉ cao không thấp, nhưng là nàng biểu diễn cầm nghệ sao? Chỉ sợ nha đầu kia chiêu thức giả ngu chờ vào thâm cung chứ không đạn tấu đi? Phiêu Tuyết cả kinh: “Hoàng…… Hoàng Thượng, thần thϊếp không biết đánh đàn……”
“n?”
Hắn bộ dáng vô tâm, đơn thuần nhìn Phiêu Tuyết, nhè nhẹ khẩn cầu nói: “Ái phi…… Quân vô hí ngôn, ngươi đừng làm trẫm nuốt lời”
Phiêu Tuyết nhìn hắn đáng thương, lời từ chối trong lòng nhất thời đều nói không được. Phiêu Tuyết nhất thời cảm thấy chính mình là một mẫu thân xấu…… Không tự giác đem chính mình cùng Lũng Thái Hậu ngang bằng.