Một tuần trôi qua, Bắc Hải vẫn yên tĩnh lạ thường, ám khí vẫn cứ bao quanh ngôi trường. Tất cả mọi người trong trường đều biết, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ động vào người của hắn, nhưng tuyệt nhiên mấy ngày nay Bắc Hải tĩnh, không chừng sẽ có một trận đại hồng huyết xảy ra, máu sẽ đổ nhuộm đỏ mái trường Bắc Hải, vì thế ai ai đều lo lắng thấp thỏm đợi thông cáo của KJ đưa ra.
Linh Quân chau mày mở cửa phòng hiệu trưởng, lão cứ nằng nặc đòi gặp hắn, hắn thì đang phải đóng vai người vệ sĩ tận tình chăm sóc chủ nhân lại bị réo đến đau cả đầu, vừa vào đã cau có ngồi xuống ghế, đôi mắt nhắm nghiền, "Chuyện gì nói mau! Nếu ông không vào chủ đề ngay ta sẽ về."
"Cậu Linh.... cậu vẫn chưa đưa ra thông cáo sao?"
Hy Văn sợ sệt lau mồ hôi trán, lão biết việc này hệ sự lớn, lại còn đυ.ng vào người cấm kị như Thiệu Huy, trung học Bắc Hải nhất định phải chấp thuận thông cáo của KJ để truy ra tận tình sự việc. Đã đến ngày thứ chín, KJ vẫn không có bất cứ động tĩnh, càng làm người trong Bắc Hải lo lắng, và Hy Văn là người lo lắng nhất. Lão sợ không chừng vì việc này mà Bắc Hải phải đóng cửa, cuộc đời lão coi như tự đào mồ chôn mình.
"Đấy là việc mà ông nên quan tâm sao? Thông cáo có như thế nào là chỉ thị của KJ, phải được ta xét duyệt mới có thể ban lệnh thông cáo. Sao nào? Lo sợ cái gì chứ.... Hay là.... ông biết người ta cần tìm?" Tông giọng hắn trầm đặc, khàn khàn đến đáng sợ, cái nhếch môi hiện lên đầy khinh khỉnh. Hắn dùng đôi chân thon dài nâng lên, đặt vào giữa ngực lão hiệu trưởng Hy Văn mà chì chiết. Linh Quân nổi tiếng với các chiêu thức hành hạ khác nhau, mỗi chiêu thức nếu trúng phải đều tuy nói không chết nhưng đều trọng thương, hắn lại cứ thế nhắm giữa l*иg ngực Hy Văn mà đẩy mạnh vào, bàn chân day day bộ áo trắng muốt của lão hóa thành màu nâu sẫm vì bùn đất dưới đế giày của hắn. Hy Văn hoảng sợ xanh mặt, l*иg ngực phập phồng lo lắng, lão ghê sợ con người này. Linh Quân quá trẻ nhưng lại quá tàn độc, ánh mắt hắn không hề lóe lên chút nhân tính cỏn con nào, nó tàn độc và thâm hiểm, nuốt chửng tâm can con mồi.
"Không.... tôi xin lỗi.... tôi nhiều lời quá rồi....." Hy Văn cúi thấp đầu, mồ hôi thấm đẫm vào lọn tóc trắng của lão, chảy dài trên từng nếp nhăn nơi khóe mắt, bờ môi nhàu nhĩ khẽ cắn chặt, từng tế bào run lên liên hồi. Hắn buông chân xuống, ngửa cổ vuốt lại mái tóc, hàng chân mày khẽ cong lên tạo nên một vẻ đẹp ranh mãnh, "Lão già.... việc của ông là giữ cho cái chức vị thối nát đó của ông thôi, mọi việc khác đều thuộc quản lí của KJ. Nếu ông không tuân thủ điều lệ, ta không dám đảm bảo ông sẽ...."
Hy Văn liền xanh mặt, nhảy cẫng ra khỏi ghế quỳ xuống đất. Đôi bàn tay già nua của lão đan vào nhau, bấu lên nếp quần ly phẳng phiu. Linh Quân cười khẩy, lão lại từ bỏ tự trọng chỉ vì cái chức vị vốn không thuộc về lão kia, có xứng đáng hay không? Hy Văn quỳ rạp dưới chân hắn, phục tùng con sói đầu đàn một cách vô điều kiện chỉ để giữ lại chút thanh danh của chính bản thân mình. Lão không biết, Linh Quân rất ghét những kẻ hèn hạ, những kẻ yếu đuối không có tư cách để than vãn.
"Cậu Linh! Tôi xin cậu.... làm ơn đừng làm vậy. Tôi chỉ vì danh vọng mà đánh mất biết bao nhiêu thứ, chiếc ghế này không phải ngồi dễ, cuộc đời tôi đánh đổi chỉ để lên đến vị trí như bây giờ. Nếu cậu từ bỏ tôi, từ bỏ Bắc Hải, tôi nhất định sẽ xong đời. Xin cậu! Bất cứ thứ gì, chỉ cần cậu ra lệnh, tôi đều có thể làm. Tôi.... tôi sẽ không xen vào chuyện của KJ nữa, cũng không nhiều lời nữa, đều tại tôi miệng chó, thốt ra những lời bẩn thỉu, tôi đáng chết! Đáng chết!"
Lão lê lết đến chỗ hắn, dùng tay ôm lấy đôi chân hắn van lơn. Âm thanh thống khổ tuyệt vọng, lão không muốn mọi thứ tan biến dễ dàng như vậy, lão đã mất cả cuộc đời chỉ vì danh vọng của lão, lão làm biết bao nhiêu việc thấp hèn. Không! Cho dù chết đi, lão cũng không muốn chiếc ghế hiệu trưởng kia vụt khỏi tay mình. Chỉ có một mình lão, Hy Văn lão mới có đủ tư cách ngồi lên chiếc ghế đó.
Linh Quân cúi xuống nhìn lão, ánh mắt hắt lên tia lửa hằn học, thẳng chân đạp một cước vào mặt lão. Lực đạp mạnh đến nỗi Hy Văn té ngửa ra sàn, mặt mũi đều rướm máu tanh, toàn thân lão run rẩy liên hồi. Hắn tiến đến, dùng chân nhấn mạnh đầu lão xuống đất, âm thanh cốp va chạm xuống nền gỗ láng bóng, đôi chân hắn chì qua chiết lại, đôi môi bật lên những tiếng cười khanh khách, "Đôi tay dơ bẩn của ông không có tư cách để chạm vào ta. Nhìn đi, phú quý danh vọng là cái quái gì, cuối cùng ông cũng phải nằm dưới chân ta. Dù cho cái sự nghiệp dơ bẩn ông tạo nên có sụp đổ, ta cũng mong rằng nó không sụp đổ hoàn toàn. Hãy cứ chết dần chết mòn đi, đó chính là số phận của ông đấy."
"Làm gì cũng được à? Vậy thì chết đi."
Đôi chân hắn buông ra, ngoảnh đi một cách nhàn nhã. Đế giày lộp cộp dưới nền đất lạnh lẽo, con người tàn khốc dần khuất dạng, mang theo sự ám ảnh tột cùng. Hy Văn một mình trong căn phòng lạnh lẽo, lão bò dậy, dùng tay ôm lấy gương mặt méo mó của bản thân. Ánh mắt lão lướt qua căn phòng rộng lớn sang trọng, hắn nói đúng. Cho dù lão có được tiền tài của cải, phú quý danh vọng thì cả đời này lão vẫn phải phục tùng hắn, vẫn phải là một con chó trung thành nhất. Lão chưa từng nghĩ đến cái gọi là tự tôn của bản thân, mùi tiền dơ bẩn đã hấp dẫn lão, che mờ đôi mắt lão. Lão sống như thế để làm gì? Sống nhưng không thể ngẩng cao đầu, vì lão biết rằng những thứ lão có được đều là bố thí, những bố thí của KJ vứt cho lão. Hy Văn ngồi dậy, loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế hiệu trưởng. Lão dùng tay ôm mặt, từng ngón tay bấu chặt vào làn da nhăn nheo, bấu đến những mảnh da dính vào đầu ngón tay, rỉ máu từng giọt, từng giọt trên đôi bàn tay lão. Đôi tay lão quá dơ bẩn, nhơ nhuốc nhuốm đầy, lão căng mắt nhìn bảng vàng "Hiệu trưởng" đặt trước mắt, môi khẽ run bần bật. Không, thà rằng để lão chết trên chính chiếc ghế này còn hơn để lão chết dần chết mòn trong sự khinh bỉ của chúng sinh. Hy Văn cầm lấy tách trà quăng xuống đất, tách trà vỡ toang thành từng mảnh nhỏ rơi vụn dưới sàn.
Ánh mắt lụi tàn, lòng cũng bị thiêu đốt.
Một đống tro tàn, tàn lụi.
Mảnh sứ trắng khẽ chạm vào động mạch, lướt mạnh một đường, ghim sâu vào mạch chủ, cắt đến động mạch chủ. Đứt một phát, máu như suối đổ, ào ào đẹp mắt. Hy Văn buông thõng mảnh sứ, nắm chặt lấy cổ tay đầy máu, từng giọt nước mắt rơi lã chã, hòa lẫn cùng máu tanh. Nhuốm lên manh giấy trắng xóa, lão từng là manh giấy trắng, từng sống với sự trong sạch của bản thân. Nhưng nhìn xem, manh giấy trắng bây giờ nhàu nhĩ, từng giọt máu đỏ thẫm nhuộm bẩn manh giấy, cũng chính như tâm hồn lão cũng trở nên cằn cỗi như vậy. Hy Văn đổ gục xuống bàn, hơi thở trở nên yếu ớt, ánh mắt nhạt nhòa trong chính phú quý của lão. Một khắc cuối cùng, hình ảnh động trong tâm trí lão là hình dạng người đàn ông kia thấp thoáng ngoài cửa. Đôi mắt người kia ánh lên tia lửa đen, thiêu rụi cơ thể lão, tàn khốc đến vô hạn....
Thiên mệnh con người mỗi khác, từ lúc sinh ra đã định sẵn thế vị mỗi người, muốn thay đổi, muốn sống tốt, phải học cách đối nhân xử thế. Phải chịu khổ nạn, phải chịu đau đớn, đến lúc đạt được chính thành tựu mình mong muốn, lúc đấy hãy ngẩng cao đầu, sống với những gì bản thân tạo dựng.
***
"Mèo nhỏ à.... cho tôi đi làm đi mà." Thiệu Huy vẻ mặt cau có, nắm lấy đôi tay đầy rẫy vết đạn của người trước mặt mà làm nũng. Người kia chép miệng nhìn hắn, thuận tay đánh một cái mạnh vào đầu hắn, hằn giọng, "Câm miệng! Mèo nhỏ cái đếch chó má gì.... Thử mở miệng lần nữa xem tôi có cắt phăng miệng anh đi không?"
"Em bắt tôi ở nhà hơn một tuần rồi đó, vốn dĩ vết thương này chỉ cần vài ba ngày là có thể đi lại bình thường rồi mà...."
"Đừng nhiều lời! Tôi nói chưa khỏe thì vẫn chưa khỏe, lèm bèm nữa là đừng trách bố đây."
Linh Quân liếc Thiệu Huy một cái, đem mảnh băng cũ ra thay, cẩn thận xem miệng vết thương. Không phải là Linh Quân không muốn cho Thiệu Huy ra khỏi nhà, chỉ là sợ vết thương sẽ ảnh hưởng nhiều nên vẫn không cho hắn ra ngoài, suốt ngày bắt hắn chui rúc trong Thiệu phủ. Miệng vết thương lành lại khá nhanh, giữa lòng bàn chân không còn rỉ máu nữa, miệng vết thương dần đóng lại tạo thành một vết sẹo lớn, có lẽ vết sẹo này sẽ đi theo hắn cả đời. Thiệu Huy nhìn vẻ mặt có chút khó xử của Linh Quân, liền nảy ra một ý tưởng rất hay. Hắn giật lấy cánh tay Linh Quân đè xuống, không chần chừ trấn ở hai bên không cho động đậy. Linh Quân bất ngờ vì hành động của hắn, vung chân đạp cho hắn một phát, nhưng thân thể người này cứng như đá, đạp càng nhiều chỉ tổ đau chân.
Thiệu Huy nhìn đăm đăm Linh Quân, hắn mỉm cười đầy ranh mãnh, hạ môi gần kề vào gáy Linh Quân, hôn nhẹ một cái. Linh Quân khẽ rùng mình, tay càng chống cự muốn thoát ra lại càng bị nắm chặt lấy. Thiệu Huy ngửi ngửi mùi trên cơ thể Linh Quân, ghé sát tai người dưới thân mà hạ giọng, tông giọng trầm đặc quyến rũ mê người, "Em chịu tin tôi chưa? Nếu còn chưa khỏe, thì có thể đè được em sao?"
Linh Quân hoàn toàn bất lực, hắn thả lỏng vai, nhìn người đàn ông đang cười tươi trước mắt. Ánh mắt hắn dời lực đi chỗ khác, hừ lạnh, "Chẳng qua tôi sơ ý nên anh mới có thể đè được tôi. Xã hội đen không bao giờ chịu nằm dưới đâu nhé."
Hắn lườm Thiệu Huy, chân giơ cao đá thẳng vào giữa chân Thiệu Huy. Thiệu Huy trợn tròn mắt kêu đau, lăn qua một bên. Cứ dùng chiêu này mãi, có khi thứ kia chưa kịp dùng đã bị phế mất rồi.
"Ác thật ác thật, ai da đối xử với người bệnh như thế đấy." Thiệu Huy lèm bèm ngồi dậy, dùng tay xoa xoa đầu Linh Quân, cưng chiều như bảo vật.
Linh Quân nhìn Thiệu Huy, rướn mày châm chọc, "Ủa khi nãy có người mới bảo khỏe rồi mà nhỉ? Bao nhiêu đây nhằm nhò gì với Thiệu thiếu đây a...."
Thiệu Huy nhìn hắn im lặng không nói, đôi mắt hồ ly khẽ rũ xuống, thở dài một hơi, "Linh Quân...."
"Tôi nghe, làm sao đấy?"
"Nếu bây giờ tôi nói với em tôi không thích phụ nữ, em sẽ phản ứng như thế nào?"
Hắn hơi ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn Thiệu Huy. Thiệu Huy phong độ đến như vậy, nhìn trái nhìn phải đều không nhìn ra là loại đồng tính luyến ái nên hắn có hơi bất ngờ. Nhưng ánh nhìn Thiệu Huy quá nghiêm túc, Linh Quân đành thở dài, thả lỏng vai.
"Tôi không có lý do để ghê tởm anh, nếu là người khác thì có thể suy nghĩ lại, nhưng đối với anh là ngoại lệ. Chuyện xu hướng tính dục hướng về nam hay nữ đều là bản chất của con người, đâu thể muốn thay đổi là thay đổi."
"Nhưng nếu.... người đó là em thì sao?"