Mãnh Thú

Chương 25: "Bị thương rồi."

Hắn nhìn thấy có chuyện không ổn, liền hướng đến trọng tài thét lớn, "Dừng lại!"

Mọi người đang chăm chú theo dõi cuộc thi liền bị tiếng thét của Linh Quân làm cho kinh sợ, hắn gằn lên những gân cổ thét lớn về phía trọng tài. Trọng tài lập tức hoảng sợ, liền đưa cờ đỏ lên báo hiệu dừng khẩn cấp cuộc thi. Hán Trung ở giữa hồ lập tức ngừng bơi, cúi đầu luồn qua làn bên cạnh giữ chặt lấy tay Thiệu Huy.

Thiệu Huy im lặng nhìn Hán Trung một lúc lâu rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Ánh mắt Hán Trung nói rõ với Thiệu Huy, hắn biết tình trạng hiện giờ của Thiệu Huy.

"Trung, chuyện gì vậy?" Linh Quân tức tốc chạy đến, chẳng thèm đến kính ngữ, gằn giọng hỏi.

Hán Trung lắc đầu ngán ngẩm, vịn chặt lấy một tay Thiệu Huy đưa lên bờ, "Thiệu Huy bị thương."

Hán Trung được Linh Quân đỡ lên bờ, nằm dài ra mà thở hồng hộc. Thể trạng hắn tuy mạnh nhưng bơi được gần hết cũng giảm đi đôi chút, hơn nữa kéo một người nặng như Thiệu Huy lên là quá sức, hắn gần như muốn tắt thở đi.

Linh Quân hỏi han Hán Trung xong, liền đem ám khí hầm hầm nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

"Bị thương ở đâu?" Linh Quân cúi thấp người, cẩn trọng xem xét Thiệu Huy. Mặt mày Thiệu Huy trở nên xanh xao, hơi thở dồn dập khó kiểm soát. Bờ môi mỏng khẽ bật lên tiếng kêu nhỏ âm ỉ nhưng vẫn cứng đầu bảo không sao.

"Mẹ kiếp! Tôi hỏi lại một lần nữa, bị thương ở đâu?!"

Hắn bực dọc mắng, bàn tay không nhân từ nắm thành quyền nhắm thẳng vào mặt Thiệu Huy mà đánh. Thiệu Huy xiêu vẹo đôi chút, ngồi thẳng dậy, lấy tay quệt đi hàng máu trên khóe miệng, đôi mắt sững sờ nhìn hành động khi nãy của Linh Quân.

[con ơi con hỡi chồng con nó già yếu rồi đừng bạo hành nó chứ]

Linh Quân ghét nhất là nghe những lời nói dối.

Mức giới hạn của hắn là có hạn, nếu không sao, nói không sao. Nhưng nếu có mệnh hệ gì, tuyệt đối không được giấu hắn.

"Chân." Thiệu Huy cúi thấp đầu, mái tóc ướt khẽ nhiễu vài giọt nước lóng lánh che đi vầng trán quyến rũ của hắn. Linh Quân nâng chân phải của hắn lên nhíu mày xem xét, giữa lòng bàn chân có một vết đâm khá lớn, sâu xoáy vào trong, máu ở bộ phận đấy liền chảy ra như suối thấm đẫm cả bàn tay Linh Quân.

"Chết tiệt!"

Linh Quân gằn giọng, đôi mắt hằn lên vài tia đỏ au, hắn vừa lầm bầm vừa xé một mảnh áo trắng, kéo ra một đường dài, băng bó lại vết thương ở chân của Thiệu Huy, mảnh vải vừa được băng lập tức thấm máu, tình trạng hiện tại đang rất tệ. Linh Quân phủi tay gương mặt một vẻ, chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì trong lòng, nhưng đôi mắt kia quả thật rất đáng sợ tràn đầy vẻ lãnh khốc ghê rợn.

"Tiểu Tư! Tiểu Quán! Đưa người vào trong, đến phòng y tế sơ cứu cẩn thận."

Tông giọng hắn trầm ổn lạ thường, phảng phất chút hương trần, khiến người khác có cảm giác vừa ái mộ vừa kinh sợ. Mã Tư và Du Quán lập tức đến đỡ Thiệu Huy dậy cẩn thận đưa vào phòng y tế. Trước khi đi ánh mắt Thiệu Huy chạm ánh mắt hắn, Thiệu Huy mở khóe môi định nói gì đó nhưng bị hắn hằn học, "Im lặng, dưỡng thương trước đi."

Sau khi Thiệu Huy được đưa đi cuộc thi cũng kết thúc, tất cả những người dự thi cùng ban giám khảo lẫn những người cứu hộ đều bị triệu tập lại một chỗ. Linh Quân nhìn một lượt lũ người đang phát run vì hoảng sợ, hừ lạnh một tiếng.

"Tao cho bọn mày năm phút, tìm ra vật khiến Thiệu Huy bị thương cho tao."

Hắn tựa mình vào chiếc ghế quan sát, lẳng lặng nhìn xuống dưới hồ. Hán Trung đứng ngay bên cạnh hắn, nhìn sắc mặt của hắn cũng phát sợ. Đây chính là biểu cảm đáng sợ nhất của Linh Quân. Mỗi khi ai đó chạm đến giới hạn của hắn, biểu cảm của hắn vẫn không hề hấn gì, hắn bình tĩnh, bình tĩnh một cách đáng sợ. Nhưng ngược lại, những gì hắn làm để đáp trả thật sự là một cơn ác mộng, không ai biết hắn sẽ trừng trị ra sao, chỉ biết kẻ nhận được hình phạt của hắn không khác gì du ngoạn Quỷ Môn Quan đến cuối cùng thì mất tích một cách bí ẩn.

Tất cả mọi người đều lũ lượt kiểm tra xung quanh hồ bơi, cả đám đàn em được phân chia nhiệm vụ canh gác cũng đều nhảy xuống hồ tìm kiếm. Lặn ngụp một hồi, đúng năm phút, một đàn em của KJ liền ngoi lên, trong tay cầm một vật gì sắc nhọn. Đầu vật kia to phần dưới, dần thu hẹp ở phần trên, nhọn hoắt như mũi dao, dài chỉ tầm 5cm. Nhưng hắn chỉ cần nhìn một phát, cũng biết ngay đây là loại dao chuyên dùng để thí nghiệm giải phẫu sinh vật, đặc biệt càng được dùng ở phòng thí nghiệm. Linh Quân chụp lấy con dao, xem xét kĩ một hồi, con dao nhỏ dính một chút máu ở phía trên. Toàn thân dao được làm bằng kim loại, phía dưới được gắn một nam châm hút khá lớn.

"Chậc.... Trong trường?" Hán Trung liếc nhìn con dao, tạch lưỡi một cái. Linh Quân khẽ gật đầu, con dao này nhất định được lấy từ phòng thí nghiệm, chỉ có người trong phạm vi giáo dục sinh học giải phẫu mới có thể vào được phòng thí nghiệm. Hơn nữa, kẻ này biết được Linh Quân sẽ tham gia thi ở vị trí nào nên mới cố tình đóng con dao ở vạch quay đầu, chủ ý đều hiện lên rõ rệt. Nhưng không may, đến cuối cùng Thiệu Huy lại vô tình đỡ cho hắn một nhát.

Lòng Linh Quân thắt lại.

"Vụ việc ngày hôm nay, tuyệt đối giữ bí mật, đợi ngày mai cứ tiếp tục cho diễn ra hội thi, đừng làm học sinh hoang mang rồi tung tin đồn thất thiệt, hiểu lời ta nói chứ?"

Hắn túm lấy cổ áo trắng tinh tươm của lão hiệu trưởng Hy Văn, trừng mắt nói. Vầng trán hắn được che phủ toàn bộ, thấp thoáng lão thấy được ánh mắt tràn đầy gai nhọn kia, nó lạnh lùng và tàn nhẫn, không chút nhân nhượng.

"Tôi.... tôi hiểu rồi..... nhất định, nhất định làm theo lời cậu!"

Cổ áo được buông ra, lão phải khom người ho sụ vài cái, tay đập mạnh lên ngực để đảm bảo hô hấp, nếu không được buông ra sớm chắc lão đã lên cơn tim mà chết quách rồi. Linh Quân gọi người đem vật nhọn kia cất đi, lẳng lặng đi đến phòng y tế.

Hành lang không một bóng người, học sinh được đưa về lớp và tiếp tục bài học. Hắn cũng chẳng mảy may về lớp, người kia không có ở lớp thì hắn đi học làm quái gì. Hắn nghênh ngang bước đi, những ánh mắt hiếu kì cứ lấp ló qua khung cửa, vụиɠ ŧяộʍ nhìn hắn.

Linh Quân dừng lại trước cửa phòng y tế, hắn khẽ nhíu mày. Tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ vang lên khe khẽ, từng tiếng nấc cất lên trong không trung. Linh Quân có chút bức bối, vội đạp cửa xông vào.

"Rầm!"

Cánh cửa tội nghiệp rơi mạnh xuống nền đất, hắn dùng một chân mà phá banh bản lề, đạp cho cánh cửa thủng một lỗ chính, giữa ốc vít đều rơi vãi xuống sàn. Người trong phòng ngạc nhiên nhìn hắn, Linh Quân tự nhiên bước vào không để lộ một chút cảm xúc. Hắn kéo ghế ngồi xuống một góc hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi nâng lên nhìn người phụ nữ bên cạnh Thiệu Huy.

Đồng Hiển Vy, giáo viên chủ nhiệm 12E, cũng là chủ nhiệm của tên trời đánh Ôn Sang đã bị hắn xử cho một trận ra trò vào ngày nhập học. Đồng Hiển Vy nhìn thấy hắn, vội lau đi nước mắt, buông bàn tay đang nắm tay Thiệu Huy ngước lên nhìn hắn. Đồng Hiển Vy dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, từ lúc hắn bắt đầu theo học ở Bắc Hải, người này luôn dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, ánh mắt không phục.

Thiệu Huy ngồi trên giường, cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn liếc nhìn Thiệu Huy, lại liếc xuống bàn chân được băng bó cẩn thận mới thở phào một hơi. Đồng Hiển Vy đứng dậy, lui về một góc đứng, nhường đường cho hắn. Linh Quân bước đến trước mặt Thiệu Huy, môi không hề nở một nụ cười, nhìn Thiệu Huy chán chê liền lên tiếng, "Ai cho phép cô ở đây?"

Đồng Hiển Vy hừ lạnh, dĩ nhiên không để Linh Quân nghe thấy, chỉnh lại đồng phục rồi từ tốn: "Chủ nhiệm Thiệu là đồng nghiệp của tôi, tôi không được phép đến thăm anh ấy sao?"

*Con mẹ nó còn "anh ấy" nữa chứ!!*

Nội tâm Linh Quân như xáo trộn, hắn thở hắt một hơi, nhẹ nhàng tiến đến Đồng Hiển Vy, dùng tay nâng cằm cô, "Đồng nghiệp? Thầy ấy có bao nhiêu đồng nghiệp, cần cô đến đây khóc lóc sao? Cô là gì mà tự cho mình cái quyền lo lắng thái quá lên như vậy, chẳng qua chỉ là đồng nghiệp, cũng chẳng phải vợ hay người yêu, hành động như thế có hơi kì lạ...."

"Chuyện của tôi, tôi lo lắng cho anh ấy ra sao, không cần cậu Linh bận tâm."

Đồng Hiển Vy vẫn hết sức bình tĩnh, câu nói tràn đầy tự tin, đôi mắt nhìn thẳng vào Linh Quân không mảy may một chút lo sợ. Linh Quân nhìn Đồng Hiển Vy một lúc liền hất mạnh tay ra, đôi tay không nhân từ mạnh bạo đẩy cô sang một bên.

"Quân, không nên làm vậy." Thiệu Huy nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cảm nhận được hơi ấm, một khắc xao động trong đồng tử, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Hắn cúi gằm mặt, trừng mắt nhìn Đồng Hiển Vy, cái nhìn làm cô lạnh cả xương sống, như nhìn thấu lục phủ ngũ tạng, ánh mắt của một con dã thú thật sự mang chút ghê rợn, "Cút đi."

"Anh Thiệu, vậy em về trước đây, anh nhớ phải đảm bảo an toàn cho bản thân, chăm sóc mình tốt một chút nhé." Đồng Hiển Vy nhìn Thiệu Huy mỉm cười, đôi mắt người phụ nữ ánh lên một tia lửa nồng nhiệt. Cô tiến đến dùng tay hướng đến bả vai Thiệu Huy, liền cảm nhận được có lực đạo mạnh hất văng tay cô ra.

Ánh mắt người kia tối sầm lại, giữ chặt tay cô không buông, bóp chặt đến mức muốn vỡ vụn. Tông giọng ngày càng đặc khàn, mang theo chút hơi thở khó nhọc, "Chỉ cần cút đi, không cần động vào người của tôi."

Đồng Hiển Vy kinh hãi nhìn hắn một hồi liền vung tay ra, liếc Linh Quân một cái rồi quay đầu đi. Hắn vẫn đăm đăm theo dõi bóng lưng kia ngày càng xa dần, trong lòng dâng lên phẫn nộ.

"Chậc, em phá hư cửa của người ta rồi." Thiệu Huy nhìn cánh cửa nằm ngổn ngang thì thở dài, tại sao lại đam mê bạo lực như thế.

"Hư thì đền, không đáng." Linh Quân đá nhẹ cánh cửa sang một bên, hừ hừ một tiếng.

Hắn quay lại, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng nâng chân của Thiệu Huy lên, nhìn một lượt vết thương. Hắn muốn kiểm tra thật kĩ càng, có thật là chỉ bị thương ở chân không.

"Không sao, chỉ cần một tuần là có thể đi lại bình thường." Thiệu Huy nhìn thấu được tâm trạng Linh Quân, nhẹ nhàng nói.

"Đau không?"

"Có đau."

"Thầy đau, tôi cũng đau." Linh Quân cúi thấp đầu, lấp đi cảm xúc trong đôi đồng tử, trầm giọng nói khẽ. Thiệu Huy ngạc nhiên nhìn hắn, không hiểu sự tình.

Giây phút đó hắn đã rất sợ hãi. Cái cảm giác năm sáu tuổi liền hiện về trong đầu hắn, nỗi sợ hãi tràn trề gần như chiếm lấy đầu óc hắn, khiến hắn rất sợ. Hắn sợ rằng những người bên cạnh hắn cuối cùng sẽ vì hắn mà chịu thiệt, vì hắn mà bán mạng. Tuy rằng Linh Quân là một kẻ máu lạnh, nhưng tình người hắn vẫn có, trái tim hắn vẫn đập, nhịp thở hắn vẫn đều, hắn không hề muốn bất cứ người nào vì mình mà chịu tổn thương.

Thiệu Huy thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng hắn đâu ngốc đến mức không hiểu câu nói kia, liền cười trừ đem Linh Quân ôm vào lòng. Cánh tay săn chắc của hắn nhẹ nhàng kéo sát thân thể kia lại, ôm trọn vào lòng, dỗ dành như một đứa trẻ. Hắn cảm nhận được hơi thở khẽ trong lòng ngực hắn, Linh Quân vùi mặt vào ngực hắn, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Người thiếu niên này, đã phải trải qua quá nhiều thứ rồi.

"Ngay từ đầu bị thương, sao không dừng cuộc thi lại?" Linh Quân hắng giọng, vùng ra khỏi người Thiệu Huy, nghiêm mặt hỏi.

"Không muốn làm em thất vọng." Thiệu Huy nói đúng sáu chữ, nhưng sáu chữ này phát ra tận đáy lòng. Hắn biết có người muốn hại Linh Quân, nhưng không may hắn lại là kẻ thế thân, chịu một nhát vào chân. Nhưng hắn vẫn không muốn Linh Quân thất vọng, không muốn trở thành gánh nặng của Linh Quân, liền cắn răng chịu đựng.

"Mẹ nó! Thầy giỏi quá nhỉ? Bản thân mình lo chưa đủ hay sao, còn sợ làm tôi thất vọng."

Linh Quân cười phá lên một tiếng, nhìn điệu bộ có chút tiếc nuối của Thiệu Huy mà cười sảng khoái. Trong chốc lát, hắn nghĩ ra một cái gì đó, liền hăng hái nói, "Thầy đỡ cho tôi, tôi cho thầy một điều ước. Bất cứ mong muốn gì của thầy, tôi đều sẽ làm."