Mãnh Thú

Chương 19: "Mất mặt."

Linh Quân ngủ một mạch đến sáng, vì tối hôm qua "hoạt động" có hơi lố công suất nên bây giờ toàn thân hắn đều mềm nhũn ra. Ánh nắng vàng tươi hắt qua ô cửa sổ khiến hắn có hơi khó chịu chau mày. Linh Quân vươn vai mở mắt, gương mặt vẫn còn ngáy ngủ nhìn xung quanh phòng. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, drap giường cũng được thay từ khi nào. Hắn bước xuống giường lại không thấy Thiệu Huy đâu. Xỏ đôi dép vào, Linh Quân lười nhác bước xuống nhà vừa đi vừa vuốt lại tóc, hắn có thói quen không thường xuyên chải tóc, tắm xong cũng đều là để tóc như vậy mà vò.

Bước chân Linh Quân khựng lại, hắn ngỡ ngàng nhìn vào phòng bếp. Thiệu Huy trên người đeo chiếc tạp dề nhỏ, lúi húi trong bếp nấu bữa sáng. Hắn liếc nhìn bàn ăn tròn được bày biện tươm tất, ngạc nhiên không nói nên lời.

"Tiểu Quân, con dậy rồi đó à. Thầy Thiệu đã dậy từ sớm giúp dì và bà của con nấu bữa sáng đấy."

Dì Mẫn sắp xếp chén dĩa ra bàn, sáng sớm dì sang nhà đã thấy Thiệu Huy cùng trò chuyện với bà của Linh Quân. Dì thường hay sang nhà Linh Quân để chuẩn bị bữa sáng, nhưng vừa đến đã thấy Thiệu Huy ngồi sẵn, một mực đòi phụ dì làm bữa sáng.

"Thằng nhóc con này, con nỡ để thầy của mình chuẩn bị bữa sáng còn mình thì ngủ lăn quay ra như vậy hả?" Bà của hắn tiến đến đánh nhẹ một cái vào đầu hắn, Linh Quân còn say ngủ bị đánh cũng tỉnh ra rồi.

"Bà.... Là anh ta tự chui đầu làm chứ con có ép đâu. Đúng không, Thiệu Huy?"

Vô lý thật, Thiệu Huy tự thích làm khổ mình, hắn đâu có ép đâu mà sao lại mắng hắn??

"Ừm."

Thiệu Huy không thèm nhìn hắn, đem dĩa bánh bao hấp siêu to khổng lồ thơm nhức nách để lên bàn, tháo tạp dề để vào cái móc treo. Linh Quân nhìn Thiệu Huy một lượt, hình như có điểm gì kì lạ.

"Ủa? Tôi nhớ tối hôm qua anh mặc áo trắng mà?" Linh Quân kéo người Thiệu Huy, nghiêng đầu nhìn chiếc áo sơmi đỏ Thiệu Huy đang mặc, mày chau lại thắc mắc.

"Thứ tinh hoa của em làm dơ áo tôi, sáng sớm phải chạy về Thiệu phủ thay áo rồi quay lại đây."

Thiệu Huy cũng kéo kéo Linh Quân lại gần, ôm lấy eo hắn mà nói nhỏ vào tai. Linh Quân nghe đến đây gượng cả người, đồ vô sỉ!

"Thằng điên! Rảnh quá hả đã về đấy còn quay lại đây làm gì?"

Linh Quân bật ra khỏi vòng tay của Thiệu Huy, môi nhếch lên châm chọc. Sáng sớm đã tự mình chạy marathon về Thiệu phủ, Thiệu phủ cách nhà Linh Quân đến 20 phút đi bộ, Thiệu Huy đi tới đi lui mất cũng gần một tiếng đồng hồ. Linh Quân ngủ đến 7 giờ sáng đã dậy, tên ngốc Thiệu Huy này tốn đến một tiếng chỉ để thay áo rồi quay ngược về đây, mẹ nó đúng là khùng hết thuốc chữa!

"Đường đường là đích tử Thiệu gia, một cú điện thoại liền lập tức có người đem cả tủ đồ đến, vậy mà cứ thích tự ngược."

Linh Quân lườm Thiệu Huy một cái, kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn nào là bánh bao nhân thịt hấp, canh củ sen, còn có cả thịt lợn chua ngọt Tứ Xuyên mà hắn thích. Linh Quân liếc nhìn Thiệu Huy, cười thầm trong lòng, thì ra hôm ấy lời hắn nói hắn thích thịt lợn chua ngọt Tứ Xuyên đều lọt vào tai Thiệu Huy hết cả.

"Đích tử Thiệu gia? Tiểu Quân con nói nhảm gì vậy?"

Dì Mẫn cũng ngồi xuống bàn, ngạc nhiên hỏi. Thiệu gia giữ kín thông tin tuyệt mật về gia tộc nên ít ai biết hoàng tộc cuối cùng năm đó là ai, càng không biết rõ về vị đích tử quyền lực của Thiệu gia.

"Dạ không có gì."

Linh Quân chép miệng một cái, cầm đũa gắp thức ăn cho bà của hắn. Thiệu Huy nhìn Linh Quân, cũng ngồi xuống ăn. Dì Mẫn là một người rất thích tám chuyện, gặp Thiệu Huy liền kể biết bao chuyện trên trời dưới đất, mà tất cả đều là chuyện trẻ trâu thời bé của Linh Quân.

"Tiểu Quân này, từ bé nó đã rất thích quậy phá rồi. Hồi mẫu giáo đánh nhau với con bé kia sứt đầu mẻ trán chỉ vì một trái chuối."

Ôi đệt..... Đánh nhau thì cũng thường tình đi, nhưng tại sao lại lôi trái chuối ra nói chứ!!

"Dì à!!" Linh Quân nhảy dựng lên, khi không nổi hứng lôi chuyện hồi đó ra nói, là muốn bôi tro trét trấu vào mặt hắn à?!

"Dì nói gì sai sao? Con chạy về méc với dì là bị con bé đó cắn vào mông nữa cơ. Đàn ông đàn ang gì mà con gái nhà người ta đánh có chút đã lăn ra ăn vạ ầm trời rồi."

Linh Quân nghe đến đây liền rụt lại, không thể phản kháng dì Mẫn. Thiệu Huy nghe chăm chú từng câu chuyện rồi cười phá lên thoải mái, cười như muốn chảy cả nước mắt. Thiệu Huy vừa cười vừa ăn, cứ cùng dì Mẫn kể khổ kể xấu về Linh Quân.

Ăn uống xong, Thiệu Huy cùng Linh Quân đến trường.

Thiệu Huy có vẻ rất thoải mái, gương mặt tràn đầy năng lượng. Cái cục nợ đi bên cạnh thì mặt mày như đống phân trâu ủ lâu ngày, ám khí tràn đến thái dương.

"Haha, công nhận nhà em thú vị thật."

"Thú thú cái con mẹ anh! Mẹ nó nếu không có bà tôi ở đó tôi liền bẻ gãy cổ anh!"

Linh Quân bực bội táng vào đầu Thiệu Huy một cái thật mạnh, Thiệu Huy liền chúi người loạng choạng. Linh Quân tung chiêu bất ngờ như vậy, hắn làm sao đỡ nổi?

"Ai đau! Mẹ nó em táng muốn gãy cổ tôi rồi!"

Thiệu Huy lườm Linh Quân một cái, đứng thẳng dậy chỉnh lại cổ áo. Thiệu Huy thay một chiếc áo sơ mi đỏ càng làm tôn lên màu da sáng của hắn. Ngũ quan tinh khiết soi rọi dưới ánh dương hắt lên vẻ đẹp huyền huyễn, khiến cho bất cứ ai đi cũng phải ngoái lại nhìn.

"Mà nè, em đi học mà không mang cặp sao?"

"Đù..... Chết chửa!"

Linh Quân giật mình nhìn lại, quả nhiên hắn ra khỏi nhà mà không mang theo cặp. Liền ba chân bốn cẳng phóng như tên lửa chạy một mạch về nhà, chạy đến báng sống báng chết. Thiệu Huy nhìn theo bóng lưng vυ't như bay của hắn, thở dài, "Thủ lĩnh KJ cái quái gì, cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc."

Đến trường học, Linh Quân và Thiệu Huy đều đối xử với nhau bình thường, nhưng là trước mặt người khác. Hôm đấy Châu Doãn ngồi trước Linh Quân quay xuống nói chuyện với hắn, phát hiện người hắn có điểm lạ.

"Quân!"

"Gì má?! Không thấy con đang học sao? Lạy má để con học cho đàng hoàng đi." Linh Quân gạt tay mắng, hắn lại cúi đầu vào quyển luận văn trước mặt.

"Này thằng khốn nạn, mày táp vào mặt tao còn hơn chó điên táp nữa! Xương quai xanh mày kìa, bị làm sao vậy?"

Châu Doãn chồm người tiến gần Linh Quân, tay chỉ vào vết cắn còn đỏ giữa xương quai xanh của hắn. Linh Quân giật mình rụt người lại, liếc nhìn Thiệu Huy trên bảng. Thiệu Huy vẫn đang chăm chú giảng bài, gương mặt độc một cảm xúc. Hắn cứ nhìn đăm đăm Thiệu Huy, mày khẽ chau lại.

"Mấy con muỗi nhà tao.... nó bự tổ bổ chảng vầy nè. Cả đêm nó liên hồi chích tới chích lui nên mới để lại dấu đó."

Hắn vừa đưa tay diễn tả độ bự của muỗi vừa liếc xéo châm chọc Thiệu Huy. Thiệu Huy nhìn hắn, khẽ nâng kính rồi quay đi.

Lớp trưởng Chu liền mang bảng điểm kiểm tra học vấn học kì cho Thiệu Huy. Thiệu Huy cầm lấy, cúi đầu chăm chú đọc.

"Thầy Thiệu, em nghĩ câu hỏi em hỏi nó không liên quan lắm nhưng mà..."

Lớp trưởng Chu nhìn Thiệu Huy đầy ái ngại, Thiệu Huy liền gỡ kính, quay sang hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Em cứ nói với thầy."

"Cổ của thầy, sao có nhiều vết cào quá ạ? Em thấy từ sáng rồi nhưng không dám hỏi..."

"Chuyện này..." Lúc đấy đã là giờ ra chơi, Linh Quân cũng vừa mới bước vào lớp, bắt gặp Thiệu Huy nhìn mình thì ngạc nhiên tròn mắt. Thiệu Huy nhìn hắn một lúc lâu, quay sang lớp trưởng Chu cười hiền hòa.

"Mèo nhỏ nhà tôi hư hỏng đôi chút, nên mới thích cào tôi như vậy."

Linh Quân liếc nhìn Thiệu Huy cũng hiểu chuyện. Hắn hất tóc một phát rồi quay đi, Thiệu Huy đúng là ăn miếng trả miếng, không chừa miếng nào mà.

Dạo nay Linh Quân ít khi lộ diện đòi nợ các con nợ, đa phần đều để Mã Tư và Du Quán xử lí. Linh Quân chăm chỉ học hành, Hán Trung cũng bất ngờ vì hắn từ chối lời mời đi bar của Hán Trung, bảo là phải chăm chỉ học hành để thi tốt nghiệp, gã nghe xong muốn đập đầu vào tường. Ha Quáng Xuất nghe Hán Trung kể lể sự tình thì muốn phun cả ngụm trà. Bình tĩnh, ông trầm ngâm nói, "Cái người họ Thiệu đó, quả là cao thủ!"

"Thiệu Huy!"

Không biết một ngày Linh Quân gọi cái tên này biết bao lần, nhưng có một điều bây giờ cả KJ đều biết đến cái tên này, nguyên nhân làm tính tình Linh Quân thay đổi thất thường.

"Cài lại nút áo rồi hẵng nói chuyện với tôi."

Thiệu Huy ngồi trên bàn giáo viên, liếc nhìn cúc áo mở đến ba nút của Linh Quân liền chau mày. Linh Quân hơi bĩu môi, đặt tờ giấy đang cầm xuống bàn rồi cài lại nút áo.

"Nè nè anh nhìn xem, tôi đạt hạng nhất của kì thi vừa rồi đó. Giỏi chưa giỏi chưa?"

Linh Quân nhanh nhẹn giơ bảng xếp hạng lên trước mặt, hăng hái nói. Mấy tháng qua hắn không đυ.ng tay đυ.ng chân vào hắc đạo mà chỉ cắm đầu vô sách vở như đứa mọt sách, ngày nào cũng ở lại nhà Thiệu Huy học đến tối khuya mới về. Thiệu Huy tháo kính, cầm lấy tờ giấy, xem qua xem lại.

"Không uổng công tôi dạy em. Nhưng mà, ở trường đừng xưng hô như vậy."

Thiệu Huy xoa đầu Linh Quân, khẽ chau mày. Hắn biết việc Linh Quân xưng hô như vậy đã là thói quen, nhưng cũng rất nguy hiểm cho Linh Quân. Thiệu Huy biết hắn chính là điểm chí mạng mà kẻ thù của KJ có thể đánh vào Linh Quân.

"Sao vậy? Khó chịu à?"

Linh Quân cảm thấy mất tự nhiên, tựa vào thành bàn giáo viên, hai tay khoanh lại trước ngực. Thiệu Huy cười khổ xoa đầu Linh Quân lần nữa, nắm lấy bàn tay đầy vết đạn của hắn.

"Tôi là đang lo cho em. Tôi với em là ngoại đạo nhân, chúng ta không cùng một thế giới. Nếu em cứ tỏ ra thân thiết với tôi, chính em sẽ là người gặp nguy hiểm."

"À thì ra là lo cho tôi.... Anh có tư cách lo cho tôi sao? Tôi có gặp nguy hiểm hay không đều sẽ là một mình tôi giải quyết. Tôi cứ thích kêu như vậy đấy, làm sao?!"

Linh Quân bực bội vung tay tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Hắn rất ghét nhận sự lo lắng từ người khác, hắn xem đó là sự khinh thường. Linh Quân là ai cơ chứ, hắn có thể vì việc thân thiết với Thiệu Huy mà để tính mạng mình vào nguy hiểm sao?

"Đừng quấy nữa."Thiệu Huy thở dài nhìn Linh Quân, hắn biết làm sao với đứa trẻ này đây?

Một khi Linh Quân đã thân thiết với ai, hắn cũng sẽ biểu lộ tính tình ương bướng khó dạy của mình.

Ở tổ chức, Linh Quân chỉ nghe lời mỗi Ha Quáng Xuất, đến lời các trưởng bối lâu năm nói hắn còn xem như đàn gảy tai trâu, gật đầu lia lịa cho xong rồi lại giải quyết theo cách riêng của mình.

"Thích quấy đấy! Làm sao? Muốn làm gì nhau?"

Hai tay chống ngang hông, Linh Quân hất mặt lên nhìn Thiệu Huy đầy thách thức. Hắn cũng là một đứa trẻ mười tám tuổi, hắn thân với ai thì sẽ ngang bướng với người đó đến cùng.

"Tôi hết cách với em!"

Thiệu Huy đứng dậy, ghì chặt Linh Quân xuống bàn, nắm lấy hai bàn tay Linh Quân đặt lên trên. Thân thể áp sát xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn.