Mãnh Thú

Chương 14: "Tình cảm."

"Nói đi, rốt cuộc là bị gì? Áo của tôi, à không áo của vợ anh..."

"Nếu không muốn tôi mặc thì đừng đưa cho tôi, tôi mặc chán chê cả ngày rồi, về đến đây anh lại có cái thái độ bực dọc ấy mà thẳng tay xé rách áo là sao?" Linh Quân vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn của Thiệu Huy, hắn có cảm giác như mình đang dỗ một đứa trẻ đang dỗi mẹ của nó vậy.

Có điều, "đứa trẻ" này đè hắn sắp tắt thở rồi!

"Ây Thiệu thiếu gia, ngài có thể ngồi dậy được không a? Lưng của tôi đang còn đau."

Thiệu Huy sực nhớ đến vết thương của Linh Quân, hắn lập tức ngồi dậy, đỡ Linh Quân dậy rồi sốt sắng hỏi vết thương thế nào, có lại đau nữa không, miệng vết thương lại hở nữa sao, ban nãy tôi vô ý quá, xin lỗi em nhiều.

"Được rồi, hỏi từ từ thôi, không khéo lại ngộ độc." Linh Quân xoay cổ tay, hai bên tay đều hằn lên vết đỏ ửng. Thiệu Huy nhìn thấy vết nắm hằn rõ trên tay Linh Quân, liền nắm lấy hai bàn tay của hắn, cẩn trọng xem xét.

"Tôi thật sự xin lỗi, tôi... không cố ý làm cho em ra nông nỗi này. Chỉ là, lúc nãy là mất kiểm soát."

Thiệu Huy nhẹ nhàng xoa cổ tay Linh Quân. Bàn tay hắn đang nắm đầy những vết sẹo, còn có những vết đạn bắn, sẹo hõm vào sâu bên trong thành một vòng tròn. Đôi bàn tay này đã phải chịu đựng những cay nghiệt đó quá sớm, trở nên chai sạm và thô ráp, nhưng suy cho cùng, bàn tay ấy lại rất nhỏ nhắn, đầu ngón tay thon dài, móng tay đều nhỏ đến mức hắn chỉ muốn nắm lấy nó, sưởi ấm cho nó để nó không còn phải lạnh lẽo như vậy.

"Không cần ngạc nhiên đến vậy đâu, chuyện thường ngày mà."

Linh Quân nhìn thấu được tâm can Thiệu Huy, hắn khẽ mỉm cười. Bàn tay đang phủ lên tay hắn thật to lớn, như chứa đựng cả bầu trời, mang lại cho hắn một hơi ấm kì lạ, một hơi ấm trước giờ hắn chưa từng được nhận. Hắn cũng từng rất yếu đuối, hắn cũng từng ghét bỏ chính đôi tay của mình, tại sao đôi tay hắn lại trở nên gớm ghiếc đến thế?

Nhưng đến bây giờ, đó đã không còn là thứ hắn bận tâm nữa.

Lăn lộn trong giang hồ, thì bao nhiêu đây nhằm nhò gì với hắn.

"Chuyện khi nãy, tôi cũng không hiểu vì sao hôm đó lại đưa em chiếc áo của cô ta? Tại sao tôi lại làm như vậy?" Giọng nói Thiệu Huy trở nên trầm lắng, hắn như đang hỏi chính bản thân mình.

"Dung Liễn ấy... anh có yêu cô ta không?"

Linh Quân nghiêng đầu nhìn Thiệu Huy. Không phải Linh Quân chưa từng quen bạn gái, hắn hiểu cảm giác yêu đương là gì. Một người lăn lộn trong giang hồ chừng ấy năm như hắn làm gì mà không có bạn gái? Nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ mới mười tám tuổi, hắn có thể thấu chuyện đời, nhưng chưa thể rõ chuyện tình được.

"Yêu sao? Không hề, tôi đối với cô ta không có thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Thiệu gia buộc tôi kết hôn với cô ta, tôi không hề muốn. Dung Liễn, tôi đã từng nghĩ có thể sống bình thường với cô ta, cả hai đều sẽ không can dự vào đời tư của nhau. Nhưng cô ta khiến tôi rất khó chịu, đặc biệt là đối với em."

"Đối với tôi? Nếu anh không yêu cô ta thì tại sao lại tức giận như vậy? Nếu ghét cô ta, thì tại sao áo của cô ta lại nằm trong tủ quần áo của anh?"

Linh Quân cũng dần trở nên bực bội, hắn thật sự muốn tìm hiểu lý do tại sao Thiệu Huy lại hành động như vậy. Linh Quân kéo mảnh áo còn lại trên người mình, vứt thẳng xuống sàn nhà. Hắn chờ Thiệu Huy bình tĩnh lại, kiên nhẫn đối diện với Thiệu Huy.

"Cái áo đó, vốn dĩ tôi cũng không biết vì sao lại nằm trong tủ quần áo của tôi. Tôi chỉ vô tình tìm được nó và đưa em, tôi cũng không ngờ Dung Liễn lại đột ngột trở về Đại Lục như vậy. Nếu biết trước cô ta sẽ về thì tôi sẽ không bao giờ đưa em cái áo đó."

Thiệu Huy liếc nhìn những mảnh vải vụn trên nền nhà, cái áo trắng bị xé toạc thành từng mảnh rải đầy sàn.

Tối đó, chỉ là bất quá, hắn mới phải đưa chiếc áo đó cho Linh Quân.

Nhưng hắn không ngờ đến, ngày hôm sau Dung Liễn lại quay trở về.

"Mỗi lần em nhắc đến cô ta, tôi đều cảm thấy rất khó chịu. Tôi là một người rất kiên nhẫn, nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần vấn đề đó có liên quan tới em, tôi lại trở nên như vậy..."

"Chậc, ca này khó à nha. Anh không hề có tình cảm với cô ta, vậy thì lý nào lại khó chịu khi tôi nhắc đến cô ta?"

Và vì tôi có tình cảm với em, đồ ngốc ạ.

"Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, em đi tắm trước đi, tôi tìm áo khác cho em thay."

Thiệu Huy lảng tránh câu hỏi của Linh Quân, hắn bước đến tủ lấy ra một chiếc khăn tắm to và đưa cho Linh Quân. Linh Quân nhận lấy, từ từ tiến vào phòng tắm.

Không hổ là biệt phủ Thiệu gia, đến cả phòng tắm cũng đỉnh không kém.

Phòng tắm được lát toàn bộ là gạch gỗ nâu sẫm, tường đều được lát bằng gỗ lim nguyên chất, Linh Quân có thể ngửi được mùi gỗ thoang thoảng. Tấm cửa kính nhìn ra ngoài trong suốt, như một tấm gương phản chiếu khổng lồ. Qua tấm gương, hắn có thể nhìn thấy Thiệu Huy đang nằm dài trên giường, cánh tay đặt lên mắt đầy mệt mỏi. Thiệu gia được thiết kế theo phong cách pha trộn giữa hiện đại và cổ điển, vì thế phòng tắm được trang bị một vòi hoa sen lớn, tùy ý điều chỉnh theo mức độ và nhiệt độ. Nhưng thứ làm Linh Quân bất ngờ nhất, lại là bồn tắm lớn đặt chễm chệ giữa phòng tắm. Bồn tắm được thiết kế theo dạng tròn nhưng không quá nhỏ, cả hắn và Thiệu Huy nếu cùng tắm thì cũng có thể chui vừa. Bồn tắm được đặt trên một bệ lớn, toàn bộ gạch trong phòng tắm không là gạch gỗ đắt tiền thì cũng là gỗ lim sang trọng. Tất cả những gam màu trầm hòa với thiết kế hiện đại nhưng không kém phần tinh xảo lại làm phòng tắm này trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Linh Quân cảm thấy mình như bước vào một thế giới khác vậy. Một rừng hoa nhỏ được bày biện khéo léo trong từng góc phòng, mang đến vẻ đẹp hoang dã mà nhẹ nhàng. Tấm màn trên cửa kính thông ra phòng ngủ chưa được kéo xuống, hắn mập mờ nhìn thấy Thiệu Huy.

Linh Quân đứng lặng một lúc lâu, nhìn Thiệu Huy chăm chú.

Dáng vẻ của Thiệu Huy sầu não, hắn không thể nhìn rõ mặt Thiệu Huy, nhưng hắn có thể cảm nhận được, Thiệu Huy thật sự mệt mỏi.

Thiệu Huy mệt mỏi, sầu não vì ai, thật lâu sau hắn mới biết.

Linh Quân đặt chiếc khăn lên trên kệ gỗ, xoay người nhìn vào gương. Vốn dĩ vết thương chưa lành, vẫn còn phải băng bó một thời gian nữa. Hắn khẽ xoay lưng, đưa tay tháo đi băng gạc trên lưng. Mảnh băng gạc vẫn thấm máu loang lổ, vết thương sâu như vậy phải mất đến một tháng mới lành được, nhưng đối với Linh Quân, hắn chỉ cần vài ngày là đã có thể xông pha đánh nhau tiếp rồi.

"Cạch!"

Linh Quân giật mình quay lại, cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra. Thiệu Huy thản nhiên đi vào trong, hắn thấy Linh Quân đang tự mình tháo băng liền thở dài.

"Sao không gọi tôi? Làm một mình sẽ khó khăn."

Thiệu Huy trách Linh Quân, giọng điệu có hơi bực bội, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng giúp Linh Quân gỡ từng miếng băng gạc. Từng lớp, từng lớp thấm một màu máu được gỡ xuống, Thiệu Huy có thể nhìn rõ vết thương, tuy miệng vết thương đã dần đóng lại, nhưng nếu lại gặp phải va chạm mạnh, vết thương sẽ ngày càng hở miệng, lúc đó có thể dẫn đến hoại tử.

Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy những vết thương chi chít trên người Linh Quân, Thiệu Huy lại cảm thấy có lỗi.

Nếu hắn gặp được thiếu niên này sớm hơn, hắn sẽ không để Linh Quân phải chịu đựng những đau đớn như vậy nữa.

Thiệu Huy cúi thấp người, vòng tay ôm lấy eo của Linh Quân. Cơ thể Linh Quân rắn chắc, thoảng một mùi mồ hôi nam tính. Hắn tựa mình vào tấm lưng của Linh Quân, chạm nhẹ đôi môi lên vết thương, hôn lên đấy.

Linh Quân thoáng giật mình, cảm giác nóng hổi từ lưng truyền đến dây thần kinh hắn. Linh Quân khẽ rùng mình, cơ thể lại phản kháng bộ não của hắn, đứng yên không nhúc nhích. Linh Quân có cảm giác rất lạ, lần đầu hắn tiếp xúc thân mật với một người đàn ông như vậy, cảm giác này quả thật hắn không rõ.

"Này, anh..."

"Em vì tôi chịu một nhát, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cả cuộc đời em."

Thiệu Huy lại hôn xuống vết thương, hắn có thể cảm thấy sự run rẩy của Linh Quân. Hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, Linh Quân đỡ cho hắn một mạng, hắn nhất định ghi nhớ suốt đời.

"Được rồi, để tôi pha nước cho em. Thảo dược Thiệu gia rất có hiệu quả cho việc chữa lành vết thương, chỉ cần ngâm khoảng năm phút, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Thiệu Huy buông Linh Quân ra, đi đến một chiếc kệ thảo dược, dược liệu tắm được đặt trên cao, lấy ra ba lọ thủy tinh nhỏ. Hắn đi đến bồn tắm, mở vòi nước ấm, tiếng nước cứ róc rách chảy, Linh Quân cứ ngỡ hắn đang lạc vào vườn địa đàng.

"Nói thì nhớ đấy, anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời Linh Quân này."

Linh Quân nhìn Thiệu Huy bật cười, đoạn đi đến bồn tắm, nhúng một tay xuống làn nước ấm áp. Hơi nước toát lên như màn sương, che phủ lớp kính trong suốt. Thiệu Huy lấy tay kéo tấm màn che xuống, đổ lần lượt ba chai thảo dược vào bồn tắm. Linh Quân dùng tay nghịch nước, đôi khi Linh Quân lại trở về với đúng con người hắn, một thiếu niên mười tám tuổi.

"Thiệu Huy tôi nói được làm được."

Linh Quân chỉ nói đùa, nhưng không ngờ vẻ mặt Thiệu Huy lại nghiêm túc đến vậy. Hắn nhìn Thiệu Huy bật cười, chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Thiệu Huy.

"À đúng rồi, anh bao nhiêu tuổi?"

"Lớn hơn em." Thiệu Huy vặn lại vòi nước, đưa tay xuống kiểm tra nhiệt độ rồi đứng dậy.

"Má... Không lẽ nhỏ hơn tôi? Chính xác là lớn hơn bao nhiêu tuổi?"

Khóe mắt Linh Quân hơi chếch lên, Thiệu Huy lại còn đùa giỡn kiểu này nữa.

"Tôi sinh trước em mười hai năm."

"Mười hai năm? Mười hai năm..." Linh Quân đang đưa tay lên tính, đôi môi hơi dẩu ra đôi chút, lẩm bẩm cái gì đó. Thiệu Huy đứng dậy đi ra trước cửa, ngoái lại nhìn hắn.

"Biết thế đủ rồi, em mau tắm đi."

"Mười hai năm, vậy là năm nay anh ba mươi tuổi?? Òa nhìn trẻ thật đó nha."

Linh Quân không nói đùa, Thiệu Huy trẻ hơn so với tuổi thật. Vốn dĩ Thiệu Huy mang trong mình hai dòng máu Trung và Đức, bẩm sinh hắn sở hữu nét đẹp phương Tây rất quyến rũ. Ngũ quan của Thiệu Huy tinh tế như tạc tượng như vậy, Linh Quân chỉ nghĩ hắn cũng tầm hai mươi mấy gì đó, nhưng không ngờ lại là ba mươi.

"Tôi biết tôi già rồi, đừng chọc nữa."

"Đâu có, tôi khen thật mà, anh nhìn còn muốn trẻ hơn cả tôi."

Linh Quân đưa hai tay chống xuống bồn tắm, nghiêng đầu cười. Thiệu Huy nhìn Linh Quân một lát, tiến đến ôm hắn vào lòng, bàn tay chạm lên sau vùng cổ của Linh Quân. Hắn bị Thiệu Huy ôm, các tế bào trong cơ thể đều phản ứng dữ dội. Động chạm thể xác một lần nữa khiến Linh Quân mất đi tự chủ, hắn không biết cái cảm giác chết tiệt này là như thế nào, chỉ là, mỗi lần Thiệu Huy chạm vào hắn, hắn không thể chống cự.

"Em có thể tự tắm được không? Hay để tôi..."

Thiệu Huy nói khẽ vào tai Linh Quân, vành tai hắn lập tức đỏ ửng. Cơ thể trần trụi của hắn được hơi ấm kia chiếm trọn, hòa cùng với hương thơm nhẹ nhàng của thảo dược khiến đầu óc hắn trở nên mụ mị.

"A không, không cần. Tôi không quen để người khác giúp, cứ để tôi tự làm."

Linh Quân đẩy nhẹ Thiệu Huy ra, hắn quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Thiệu Huy. Hắn không thể thừa nhận bản thân bị hấp dẫn bởi từng lời nói, cử chỉ của Thiệu Huy. Hắn đang rất rối bời, tại sao hắn lại trở nên như vậy?

"Thôi được, vậy em cứ tắm đi. Nếu có khó khăn thì cứ gọi tôi, tôi ở ngay bên ngoài." Thiệu Huy đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Linh Quân rồi bước ra ngoài.

Căn phòng tắm rộng lớn chỉ còn một mình Linh Quân.

"Mẹ kiếp... Rốt cuộc là mình bị cái quái gì vậy?"

Hắn vò đầu bứt tóc, trong ý nghĩ của hắn hiện lên hình ảnh của Thiệu Huy. Gương mặt điển trai ấy, mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, cả tông giọng trầm trầm cứ sát bên tai hắn, đều làm hắn rối loạn cả lên.

Hắn vẫn chưa biết, loại cảm giác đó gọi là gì?

Linh Quân cởi bỏ chiếc quần, nhẹ nhàng chui vào bồn tắm. Hắn ngâm mình trong dòng nước ấm nóng, rất thoải mái. Khoái lạc tìm đến đầu óc hắn, lại mang hơi thở nóng bỏng của người kia truyền đến hắn.

"Chết tiệt, mình điên rồi, điên thật rồi."

Linh Quân đưa tay chạm đến vật cương cứng dưới lớp nước ấm nóng, khó chịu ngả người về sau. Hơi thở hắn trở nên nặng nhọc, từng giọt mồ hôi thấm đẫm mái tóc, bết lại trên vầng trán. Bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn thứ to lớn thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước, đầu óc hiện lên những hình ảnh trụy lạc.