Mãnh Thú

Chương 4: Địa vị

"Này này nhìn xem... đó có phải cậu Linh lớp 12A không? Cậu ta sang đây để làm gì nhỉ?"

"Mày bị ngốc hay sao mà còn không biết? Con trai Ha Quáng Xuất, gã Hán Trung học lớp 12C, cậu ta sang đây để tìm gã chứ để làm gì nữa. Bề ngoài có vẻ thư sinh học sĩ, nhưng thực chất bên trong cậu ta là một con MÃNH THÚ, không hơn không kém gì bọn KJ kia đâu..."

Linh Quân rảo bước trên hành lang tràn ngập những ánh nhìn đầy hiếu kì, gương mặt độc một vẻ lạnh lùng. Chân mày khẽ nhếch, mái tóc đen khẽ nghiêng, bàn tay nhanh tóm lấy một nam sinh đang oang oác mồm về hắn ở lớp bên cạnh. Nắm tay siết chặt cổ áo, gương mặt người kia hốt hoảng trở nên xanh lè, mặt cắt không còn giọt máu khẩn khoản, "Cậu... cậu Linh... mình... mình xin lỗi... mình không cố ý... Aaaaa!!"

Linh Quân cười khẩy, đôi mắt hằn lên những tia máu li ti, đôi tay hất mạnh người kia vào ô cửa kính trong suốt. Tiếng kính vỡ choang, những mảnh thủy tinh cắt vào da vào thịt nam sinh xấu số, máu phun như dòng suối, nhuộm đỏ mảnh thủy tinh lấp lánh. Tiếng thét chói tai vang lên kinh động mọi người xung quanh, ai nấy đều hoảng hốt lo sợ. Họ biết người kia đã phạm phải điều gì. Cậu ta dám gọi tên Hán Trung và Ha Quáng Xuất, điều này là cấm kị ở Bắc Hải, chỉ cần nêu rõ họ tên của hai người này và Linh Quân, lập tức sẽ nhận kết quả không mấy tốt đẹp.

"Cái miệng này của mày dùng cũng hơi lâu rồi nhỉ... Hay là để tao xử lí nó luôn cho rồi, để nó không thể thốt ra những lời bẩn thỉu đó nữa ha?"

Linh Quân ngồi xổm xuống, đôi giày đạp lên những mảnh vỡ kêu răng rắc dưới sàn. Nam sinh đầy đau đớn, bộ đồng phục trắng nhuốm màu đỏ au, gương mặt chi chít những vết đâm xước do lực đạo của hắn gây nên.

Linh Quân mỉm cười tàn độc, ngắm nghía gương mặt tội nghiệp kia đến thỏa mãn liền phá lên cười lớn, "Haha... sao mày không nói nữa đi? Nói nữa cho tao nghe xem nào! Sao vậy, cái miệng thối tha này của mày không nói được nữa sao?"

Linh Quân bóp mạnh lấy gương mặt người kia đem lên cười khẩy. Những kẻ có tiền nhưng thiếu mất bộ não, toàn là lũ rác rưởi.

"Lũ hạ cấp chúng mày, chỉ được cái giỏi to mồm vung tiền khắp nơi. Vốn dĩ chúng mày như bọn lợn đeo nơ, còn tao chính là quỷ Satan."

Đôi mắt hắn tàn độc và lạnh lẽo, đây chính là đế quốc của hắn, thắng làm vua thua làm giặc, những kẻ thấp hèn vẫn chỉ mãi là những kẻ thấp hèn.

Nam sinh kia gượng dậy, dùng hai bàn tay đẫm máu bò đến chỗ Linh Quân, gương mặt bê bết máu mếu máo, cánh tay nắm chặt lấy cổ chân cậu mà nói, "Mình... mình biết lỗi rồi... xin cậu... xin cậu tha cho mình... Làm ơn đi... xin cậu đó!"

"Mày sinh ra đã là một sự nhơ nhuốc, nếu sinh ra đã ở vị trí dưới chân tao thì cũng nên biết điều để sống chứ. Con người thật của tao, còn lâu mày mới đủ trình hiểu được."

Linh Quân giật mạnh chân đá thẳng vào nam sinh kia, người cậu ta liền ngã nhào ra sau, tấm lưng tội nghiệp găm phải những mảnh vỡ nhuốm đỏ bộ đồng phục trắng.

Linh Quân đứng dậy nhún vai, sắc thái bình tĩnh đến rợn người. Ánh mắt quét một vòng xung quanh, mọi người đều lập tức sợ hãi mà không hiếu kì nữa, người người trở về công việc của mình.

Tiếng thanh sắt lê dưới sàn ngày một lớn dần, Linh Quân ngoái đầu lại nhìn. Tên côn đồ với thanh sắt to trong tay lê từng bước nhẹ nhàng thoải mái, trên người mặc một chiếc áo sơ mi. Người kia dừng chân, đàn em đằng sau cũng đứng lại. Linh Quân nhìn thấy, khẽ cúi đầu, lui về sau một chút.

"Ái chà chà... Quân à, tao cứ ngỡ mày là người điềm tĩnh lắm mà." Hán Trung tiến đến dùng cây gậy dịch nhẹ vào người nam sinh đang bất động, lại quay sang nhìn hắn.

"Thằng nhãi này đã làm gì mà khiến mày ra tay mạnh bạo vậy hả? Từ trước đến nay rất ít khi mày động thủ mà Linh Quân..."

Môi Hán Trung cong lên nụ cười khoái đạt, nghiêng đầu thích thú nhìn Linh Quân với ánh mắt thăm dò, hắn biết rõ con người Hán Trung, nhưng Hán Trung lại không thể nhìn thấu bất cứ thứ gì từ hắn.

Linh Quân nghĩ gì, toan tính gì đều không hề thể hiện qua nét mặt, động thủ trong im lặng, giải quyết trong nhanh gọn. Bởi vì phong thái làm việc như thế, nên người đời đặt cho hắn biệt hiệu Mãnh Lang.

"Cậu chủ, chuyện này không cần cậu phải bận tâm. Chỉ là một con vật hư hỏng, tôi chỉ dạy dỗ đôi chút thôi."

"Haha mày giỏi lắm, không uổng công cha tao nhìn trúng mày. Được rồi, mày tìm tao có chuyện gì?"

"Chỉ là có chút chuyện... chưa thể nói trực tiếp với cậu được."

Đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Hán Trung. Hán Trung lập tức ngừng cười, điệu bộ của Linh Quân, chắc chắn có chuyện rất quan trọng. Gã quăng cây gậy, đưa cánh tay choàng lên cổ Linh Quân, ghé sát tai thì thầm, "Là chuyện nội gián, đúng chứ? Được, tao và mày cùng tìm chỗ để nói..."

"Vâng, cậu chủ."

"Thầy Thiệu! Thầy Thiệu! Có chuyện không hay rồi.... hộc hộc... Ôn Sang lớp 12E... Cậu ấy... cậu ấy..."

Thiệu Huy đang ở phòng giáo viên đọc tài liệu, liền nghe thấy tiếng gọi thất thanh ngoài cửa. Nhẹ nhàng đóng quyển giáo án, gỡ chiếc kính xuống đặt lên bàn. Tay chỉnh lại cổ áo, đứng dậy nhìn nam sinh tóc bổ luống đang thở hồng hộc trước mặt, đôi đồng tử căng đến muốn vỡ ra. Thiệu Huy đỡ cậu ngồi xuống bên cạnh, lấy chiếc ghế ngồi xuống đối diện ôn tồn hỏi.

"Bình tĩnh đã... Ôn Sang lớp 12E bị làm sao? Em mau nói cho thầy biết, thầy mới có thể giải quyết được."

"Cậu ấy..."  Ánh mắt cậu lo sợ, đồng tử liên tục dáo dác xung quanh sợ hãi bóng hình nam nhân kia, bàn tay bấu chặt vào nhau, những ngón tay cứ liên tục cọ xát đến đỏ ửng. Cậu chỉ sợ có lẽ trong một tích tắc, Linh Quân sẽ đến và lôi cậu đi, hành hạ cậu như cái cách đã làm với Ôn Sang 12E.

"Cậu ấy bị Linh... Linh Quân lớp của thầy... đánh đến bất tỉnh rồi. Người của cậu ấy... toàn là máu... những mảnh thủy tinh... cứa vào da thịt... máu... rất nhiều..."

"Này em... bình tĩnh, nhìn thầy đây. Có thầy ở đây cùng các giáo viên khác rồi, sẽ không ai đến đưa em đi đâu. Linh Quân đã hành hung Ôn Sang, đúng chứ?"

Thiệu Huy nắm lấy bàn tay đang run lên từng hồi, hạ giọng xuống trầm ổn. Bàn tay được sưởi ấm trở nên bình tĩnh hơn, yên vị trên đùi của nam sinh. Cậu ta hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng.

"Vâng... khi nãy Linh Quân có đến khu của bọn em, Ôn Sang... cậu ấy... đã lỡ phạm phải điều cấm kị của KJ..."

"Điều cấm kị của KJ... phạm phải điều gì?"

Gương mặt Thiệu Huy tối lại đôi chút, nam sinh kia bỗng rùng mình. Ánh mắt thoáng chút hoang tàn đến đáng sợ, mặc dù nụ cười vẫn thường trực trên môi, nhưng nét mặt đã thập phần thay đổi. Nét mặt điên dại có chút đáng sợ, rất đáng sợ. Cậu ta rụt tay lại, xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

"Nhắc đến cái tên không được nhắc đến... Ha Quáng Xuất chủ tịch KJ... Hán Trung con trai chủ tịch Ha... và Linh Quân... thủ lĩnh toàn quyền của KJ!"

"Được rồi... thầy hiểu rồi... em hãy quay trở về lớp học của mình đi. Chuyện liên quan đến KJ và Linh Quân, đừng bao giờ dính líu đến. Em hiểu ý thầy chứ nhỉ?"

Thiệu Huy đứng dậy, đuôi mắt nheo lại thành một nụ cười bí hiểm. Nam sinh kia nhanh chóng đứng dậy, cái không khí này làm cậu ta ngạt thở lắm rồi.

Thầy giáo này... thật sự có gì đó không ổn.

"Dạ... vâng... vậy thì... em xin phép."

Bóng lưng sợ hãi khuất dần nơi dãy hành lang. Bóng chiều tà vàng đượm ngả lên trên nền gỗ thân hình to lớn. Thiệu Huy đứng giữa hành lang mập mờ, nhìn theo bóng dáng hoảng sợ. Tấm lưng run khẽ, làn môi khô khốc bật lên những nụ cười từng hồi.

"Thật là... Linh Quân... em hành động nhanh hơn tôi nghĩ..."