Cậu mơ màng mở mắt, đập vào mắt là trần nhà phòng Bùi Tẫn. Tối qua hai người họ lăn lộn quá dữ dội, chỉ nhớ mang máng cậu bị Bùi Tẫn làm đến chẳng biết trời trăng, rồi Bùi Tẫn bắt chước giọng điệu của cậu nhắn tin cho ba mẹ cậu, nói mình qua đêm ở nhà bạn học.
Kỷ Thư nghĩ đến đây, lập tức mò mò dưới gối, quả nhiên tìm thấy di động của mình, lượng pin rất đầy.
Sau khi thấy tin nhắn gửi ba mẹ không có chút lỗ hổng, Kỷ Thư mới an lòng.
Bùi Tẫn vừa vào thì thấy Kỷ Thư ngơ người nằm trên giường, tay cầm di động nhưng màn hình đã tắt từ lâu.
Kỷ Thư nghe thấy tiếng động thì quấn chăn ngồi dậy, nhìn Bùi Tẫn.
Bùi Tẫn ngồi xuống mép giường, vuốt tóc mái của Kỷ Thư, “Cục cưng hôm nay muốn đi học không, cần tôi xin nghỉ phép cho cậu không?”.
Tối qua, Bùi Tẫn cũng gọi ‘cục cưng’ suốt trên giường, tuy Kỷ Thư nghe mà ngứa ngáy nhưng không còn thất thố như mấy lần trước nữa, “Không cần đâu, tớ đi học được”.
Tuy cậu biết Bùi Tẫn sẽ tìm lý do hoàn mỹ giúp mình nhưng thâm tâm Kỷ Thư cực kỳ chột dạ, vì cậu bị người ta chơi không xuống giường nổi mà.
Bùi Tẫn gật đầu, không cố ép cậu, lấy ra bộ đồng phục trong tủ của mình, tự tay mặc cho Kỷ Thư.
Đồng phục của Kỷ Thư đã nhăn nhúm, đang đáng thương nằm trong máy giặt nhà Bùi Tẫn.
Hai người vào trường ngay sát giờ, lúc Kỷ Thư chuẩn bị vô lớp, Bùi Tẫn kéo quai cặp cậu lại.
Các lớp đã bắt đầu giờ đọc bài, tiếng đọc sách lanh lảnh thỉnh thoảng truyền ra, còn xen lẫn tiếng sửa phát âm của giáo viên Ngữ văn.
Hai người bên ngoài vẫn đối mặt nhìn nhau, Bùi Tẫn nói: “Nếu thấy khó chịu thì xin thầy đến phòng y tế nằm nghỉ rồi nhắn cho tôi hay”.
Kỷ Thư ngoan ngoãn gật đầu, qua quýt đáp: “Ừm ừm ừm”.
“Vậy”, Bùi Tẫn thả quai cặp trong tay ra, “Hôn cái nào”.
Kỷ Thư chẳng có thì giờ để xấu hổ nữa, cậu lặng lẽ dòm ngó xung quanh, thấy không có giáo viên đi tuần liền mau chóng hôn chóc lên môi Bùi Tẫn.
Lúc này Bùi Tẫn mới thỏa mãn, bóp bóp gương mặt trắng trẻo mềm mại của Kỷ Thư rồi thong dong bước lên lầu.
…
Buổi chiều sau khi tan học, Kỷ Thư chậm rì rì dọn cặp sách như thường lệ. Các học sinh trực nhật đang dọn vệ sinh, ánh chiều tà rọi vào qua ô cửa sổ, dường như cậu thấy có người đang tần ngần ngoài cửa lớp.
Kỷ Thư mím môi, cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi đặt chiếc cặp trong tay xuống, chậm rãi ra khỏi lớp.
Địch Giang dường như đang tìm ai đó, trên người hắn ta còn mặc đồng phục đỏ sáng của trường số 5, trông cực kỳ lạc quẻ giữa một rừng đồng phục xanh da trời.
Hắn ta khá có tiếng, học sinh thích lướt các diễn đàn của trường số 1 hầu như đều biết Địch Giang. Hắn ta tới lui một lúc lâu đã khiến không ít người để ý.
Kỷ Thư đi đến trước mặt hắn ta, mở lời trước: “Cậu… đang tìm tôi sao?”.
Địch Giang bị cận nhẹ, đứng ngoài cửa lớp A3 cả buổi cũng không tìm thấy người, không ngờ người mình muốn tìm lại tự đi ra.
Hắn ta nở nụ cười thật tươi, gật đầu lia lịa, giọng dõng dạc: “Nói chuyện với tôi chút được không?!”.
“…”. Nhịp tim Kỷ Thư thoáng sững lại, cậu không biết mình và Địch Giang có gì để tán gẫu nhưng vẫn gian nan đồng ý.
Hai người cùng đi tìm Bùi Tẫn, dọc đường Địch Giang tò mò hỏi: “Sao cậu biết tôi tìm cậu?”.
Kỷ Thư đáp: “Theo như tôi biết thì trong A3 chỉ có mình tôi là người của Bùi Tẫn thôi”.
Quan hệ giữa Địch Giang và Bùi Tẫn khá tốt, bình thường hắn ta đến trường số 1 toàn tìm Bùi Tẫn hoặc đám anh em trong hội của hắn.
Mà Kỷ Thư, là người duy nhất của lớp A3 thuộc “hội” đó.
Địch Giang cười khì: “Không sai, thật ra, tôi tới nhờ cậu giúp đỡ”.
Kỷ Thư tỏ vẻ thắc mắc.
“Cậu cũng biết A Tẫn mà”, Địch Giang bỗng nghiêm mặt, “Tuy hình dung thế này làm người ta bực bội thật nhưng không thể không thừa nhận, A Tẫn rất thông minh. Chuyện nó muốn làm, chỉ cần nghiêm túc một chút là sẽ làm rất tốt”.
Kỷ Thư gật gù, ra bộ mình đang nghiêm túc nghe.
Địch Giang nói tiếp: “Chính vì A Tẫn thông minh, học mọi thứ quá nhanh, khiến nó thấy cái gì cũng tẻ nhạt, nhàm chán”.
Có lẽ đây là bệnh chung của thiên tài.
Vì mọi thứ đều quá dễ dàng, chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả nên hắn không muốn tốn thời gian vào những cái vô nghĩa đấy.
Bất kể là học tập hay vận động hay những thứ khác.
“Là thế này”, Địch Giang tiếp tục, “Tôi mới đăng ký tham gia một cuộc thi thể thao điện tử trực tuyến, muốn A Tẫn vào đội, hai hôm trước có nhắn tin rồi nhưng nó từ chối”.
“Lý do là vì”, Địch Giang bỗng phẫn nộ, “… nhàm chán”.
“Năm ngoái nó từng đăng ký thi đấu đơn trò này, đó là chuyện mà hiếm khi nó nghiêm túc thực hiện như vậy, kết quả cũng không có gì bất ngờ, nó được giải quán quân. Mà sau đó nó không chơi trò đó nữa, bọn tôi hỏi thì nó bảo chán rồi”. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và s1apihd.com @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
Sau khi có được giải thưởng cao nhất của lĩnh vực này, Bùi Tẫn đã mất hứng thú với nó.
Kỷ Thư khẽ nói: “Nên cậu muốn nhờ tôi khuyên Bùi Tẫn gia nhập chiến đội của cậu sao?”.
Địch Giang bị đoán trúng ý đồ, gật đầu một cái: “Phải, tôi thật sự không hiểu nổi A Tẫn. Lúc đó nó điên cuồng đánh Tiễn Tháp đến vậy, sao lại chưa được bao lâu đã nhẫn tâm không động tới nữa rồi, chia tay bạn gái cũng chẳng phũ thế đâu!”.
Kỷ Thư nhếch môi, chẳng biết làm sao, đành nói: “Tôi đồng ý giúp cậu nhưng không chắc là được đâu nhé”.
Địch Giang cười: “Không sao, không sao. Thực ra tôi cố chấp kéo cậu ta vào đội như vậy cũng là vì thấy… A Tẫn không nên như thế này thôi”.
Năm ngoái, Bùi Tẫn đã thích trò chơi kia đến nhường nào, hắn ta là người biết rõ nhất. Lúc đó, Bùi Tẫn ngồi trong quán net, là tâm điểm của mọi người, ngón tay trên bàn phím của hắn như bay vậy, đánh hết trận khó này đến trận khó khác, môi luôn nở nụ cười bình tĩnh, tự tin.
Kỷ Thư nghiêng đầu, hai người chạy đến sân bóng rổ.
Bùi Tẫn mặc áo dài tay màu đen đang dẫn bóng, chỗ tóc nơi trán hơi dài, che khuất ánh mắt sắc bén của hắn.
“Tôi có thể hỏi cậu chút không”, Kỷ Thư lên tiếng, “Sao cậu lại nhờ tôi… giúp?”.
“À!”, Địch Giang vỗ đùi, “Tôi cũng chả biết nữa, thằng Thẩm Đình Vĩ bảo tôi là cứ tìm Kỷ Thư thì sẽ ok tất”.
Địch Giang bỗng phát hiện đồng phục trên người Kỷ Thư không vừa người lắm, trong đầu chợt nghĩ đến cái gì đó nhưng rồi lại bị trận đấu trên sân bóng cuốn đi mất.
Kỷ Thư cắn môi, tự hỏi liệu có phải Thẩm Đình Vĩ đã biết cái gì rồi không.