Kỷ Thư lo lắng không yên, ngồi trên giường nghĩ ngợi lung tung. Trên WeChat vẫn là giao diện khi kết thúc cuộc gọi với Bùi Tẫn, đã hai mươi phút trôi qua từ lúc Bùi Tẫn bảo cậu đợi hắn rồi.
Cửa sổ vang lên tiếng ‘cộp’ nhỏ, Kỷ Thư trợn tròn mắt, dường như nghĩ tới điều gì đó, vội xuống giường, mở cửa sổ.
Cậu nhòm xuống dưới thì thấy Bùi Tẫn đang lẳng lặng đứng đó, trên người mặc chiếc áo khoác chần bông sẫm màu, hai tay đút túi.
Khoảng cách từ trên này nhìn xuống khiến cậu không thấy rõ mặt Bùi Tẫn lắm nhưng chỉ mới mở cửa sổ một chút mà Kỷ Thư đã lạnh run.
Nhà của Kỷ Thư ở lầu ba, không cao lắm nhưng cũng không tính là thấp.
Cậu lấy di động nhắn WeChat cho Bùi Tẫn, bảo hắn lên lầu.
Giờ này thì ba mẹ cậu hẳn cũng ngủ rồi, dù bị phát hiện vẫn có thể viện cớ, nói chung là ba mẹ cậu rất dễ tính. Kỷ Thư gõ một đống chữ vào điện thoại rồi gửi đi, cực kỳ bức thiết mong người nọ mau lên đây.
Cũng nói hắn đừng sợ, mà có lẽ đối phương vốn chẳng hề sợ, không thì đã không muộn như vậy còn đến tìm.
Mãi đến khi phía bên kia hiện dòng ‘đang trả lời’, Kỷ Thư mới thở phào.
Cậu lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, cố nhẹ nhàng hết sức mở cửa nhà ra rồi vội vàng kéo Bùi Tẫn đã lạnh cóng người vào phòng mình.
Khi cửa phòng đóng lại, Kỷ Thư lập tức bị ai kia ôm vào lòng.
Chỉ ôm nhẹ một cái rồi buông, trên người Bùi Tẫn rất lạnh, mà Kỷ Thư chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tang.
Kỷ Thư bật máy sưởi trong phòng, đỏ mặt nhìn Bùi Tẫn.
Hai người họ chỉ mới tách ra có mấy tiếng, mà đã lại tìm mọi cách để ở cạnh nhau rồi.
Bùi Tẫn đưa tay bóp bóp cằm Kỷ Thư, gương mặt khôi ngô hời hợt: “Hồi nãy khóc gì đó?”.
“Hả?”. Kỷ Thư dường như đã mất trí nhớ có chọn lọc chuyện xí hổ của mình, giả ngu rất thật trân.
Hai người vẫn đứng đực ra sau cánh cửa nhưng nội tâm Kỷ Thư lại chẳng bình tĩnh chút nào.
Bùi Tẫn thả cậu ra, cũng không hỏi tiếp, chỉ nhìn sơ phòng của Kỷ Thư rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học.
Kỷ Thư ngơ ngác đứng trước mặt hắn rồi bị người ta kéo vào lòng.
Bùi Tẫn đã ấm lên nhờ máy sưởi, áo bông trên người cũng đã khô ráo, trong lòng ôm một bảo bối lớn, vùi đầu vào cổ cậu, mắt híp cả lại.
Kỷ Thư vừa tắm xong, toàn thân vừa ấm vừa thơm.
Kỷ Thư ngoan ngoãn ngồi yên, dù cho vành tai đã đỏ rần vì hơi thở Bùi Tẫn phả vào, không dám nhúc nhích tí nào.
Thật sự không ngờ, sẽ có ngày cậu chủ động kéo ai đó vào phòng, rồi trốn trong phòng… làm chuyện này.
Bùi Tẫn ngẩng đầu, hôn nhẹ lên vành tai Kỷ Thư, sau đó bắt đầu lôi kéo quần áo của cậu.
Hành động không nói lời nào đã lột đồ cậu của hắn làm Kỷ Thư sợ hết cả hồn, sau khi phản ứng lại thì cuống lên, “Đừng, đừng mà… Ba mẹ tớ còn ở nhà…”.
Bùi Tẫn khựng lại, dường như cất tiếng cười khẽ. Hắn cầm lấy túi thuốc trên bàn, ý bảo hắn chỉ muốn bôi thuốc giúp cậu thôi.
Lúc này Kỷ Thư mới sực nhớ ra, vì sao Bùi Tẫn đến đây…
Tuy là vậy nhưng nếu để Bùi Tẫn bôi cho cậu thì chẳng thà để cậu tự xử còn hơnnnnn!
“Hay để tớ tự làm đi”. Kỷ Thư muốn lấy lại túi thuốc, đôi mắt to ngấn nước chớp chớp không ngừng.
Bùi Tẫn nhướng mày, vui vẻ đồng ý: “Làm đi, tôi nhìn cho”.
Kỷ Thư: “…”.
Đầu óc không khỏi tưởng tượng đến cảnh Bùi Tẫn ngồi cạnh nhìn cậu tự thoa thuốc, rõ ràng chỉ thoa thuốc thôi, nhưng khi cậu tự làm thì mần sao cũng có cảm giác như tự chơi mình.
Đâu phải chưa từng nhìn, chuyện quá trớn hơn hai người đã làm hết rồi, phơi chim đi dạo thôi mà, cũng chẳng có gì ghê gớm…
Kỷ Thư cắn môi, cuối cùng không nhúc nhích nữa.
Bùi Tẫn nâng người trong lòng lên, lần này cởϊ qυầи của cậu thuận lợi hơn nhiều.
Cậu bé của cậu vừa sạch sẽ vừa đáng yêu chôn mình ở phía trước. Ánh mắt Bùi Tẫn chợt lạnh đi, hắn ép mình không được nhìn nữa, lấy que gòn quệt một chút thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên lỗ hậu hơi sưng của cậu.
Do Kỷ Thư đang ngồi trong lòng Bùi Tẫn nên tầm nhìn cả hai người là như nhau, Kỷ Thư xấu hổ chết được, đến cả chim nhỏ phía trước cũng run run vì căng thẳng.
Kỷ Thư thở phào trong lòng, may mà không cương.
Công cuộc bôi thuốc cuối cùng cũng kết thúc, cả hai đều thầm nghĩ đây đúng là cực hình.
Bùi Tẫn vứt que gòn vào thùng rác, giúp ai đó kéo quần lên, “Thoải mái hơn chưa?”.
Kỷ Thư bình tĩnh gật đầu, nơi được bôi thuốc lành lạnh, đã thoải mái hơn nhiều rồi.
“Ừm”. Bùi Tẫn nghĩ đến bộ dạng Kỷ Thư rớm nước mắt nhìn hắn qua di động trước đó, rồi hắn lập tức chạy tới chẳng chút nghĩ ngợi, cứ như mất trí vậy, Kỷ Thư quả thật có sức hấp dẫn không nhỏ với hắn, “Vậy tôi về đây”.
Kỷ Thư ‘à’ một tiếng rồi cúi đầu nói, “Được”.
“Mai đi học nhớ mang thuốc theo”, Bùi Tẫn nói tiếp, “Tôi bôi giúp cậu”.
Kỷ Thư nào có thể để hắn giúp, “Tớ tự làm được rồi”.
Bùi Tẫn chẳng đáp lại, xoay cằm cậu sang, hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng kia.
Chỉ chạm nhẹ một cái, Bùi Tẫn đứng dậy, người trong lòng cũng đứng lên theo, cả hai tách ra.
Kỷ Thư muốn tiễn hắn nhưng vừa mới nắm lấy nắm cửa đã bị ai kia đẩy vào tường.
Kỷ Thư kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: “Sao vậy?”.
“Không”, Bùi Tẫn đáp, nhìn Kỷ Thư chằm chằm với ánh mắt sâu xa, “Đừng trưng ra vẻ mặt đó, sẽ làm tôi tưởng là, cậu không thể rời xa tôi khắc nào đấy”.
“…”.
Bùi Tẫn đi rồi, Kỷ Thư vùi mình vào ổ chăn khẽ run rẩy. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và s1apihd.com @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
Bàn tay nắm lấy chăn bông dần siết lại, trong lòng tràn ngập cảm giác xấu hổ mãi không xua đi được — hồi nãy Bùi Tẫn nói bậy bạ gì vậy.
Cậu không hề, quyến luyến không rời, một khắc nào nhá…
Kỷ Thư nhắm nghiền mắt, không muốn nhớ lại nữa.
…
Hôm sau, thứ Hai.
Lúc Kỷ Thư rời phòng, mẹ Kỷ đã làm bữa sáng gần xong, ba Kỷ đang ngồi ở bàn ăn trả lời email, không quên cất tiếng chào Kỷ Thư.
Kỷ Thư mím môi, khẽ mỉm cười, cũng đáp lại, “Con chào ba”.
Khi cậu chuẩn bị rời nhà, mẹ Kỷ chuẩn bị nước và dù cho cậu, dặn dò: “Lát nữa có thể sẽ mưa, cầm theo dù đi này, rồi nhớ uống nước ấm. Con đấy, cũng do uống ít nước nên mới bệnh hoài như vậy, phải rồi, sáng nay uống thuốc chưa?”.
Kỷ Thư chột dạ đáp: “Uống rồi ạ”.
Lúc này mẹ Kỷ mới hài lòng thả người đi.
Lúc Kỷ Thư đến cửa lớp A3 thì phát hiện lớp kế bên ồn ào cực kỳ.
Dư Hiểu mới đi ra từ lớp A4, định lên lầu thì bị Kỷ Thư chặn lại: “Sao mới sáng mà cậu từ A4 đi ra vậy?”.
Dư Hiểu thấy cậu thì sáng mắt lên, nói: “Mới quậy á!”.
Kỷ Thư nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
Dư Hiểu giải thích: “Là nhỏ Đường Đình đó! Cô nàng đi khắp nơi nói với người ta là đang hẹn hò với A Tẫn. Anh Bùi của chúng ta là người đàn ông độc thân cấp bậc hoàng kim đó, thậm chí còn chưa từng sờ tay gái, sao có thể bị cô ta sắp đặt được?! Sau đó A Tẫn đã tới dạy dỗ cô ta”.
Nội tâm Kỷ Thư run lên, nhớ đến mấy hôm trước mình còn ghen bậy ghen bạ với Đường Đình, mặt mày không khỏi nóng bừng.
“Cũng chỉ có A Tẫn mới không thèm để tâm đến nữ sinh như vậy”. Dư Hiểu không nhận ra sự khác thường của cậu, lẩm bẩm: “Chỉ ngầm nói cô ta mấy câu, cảnh cáo mấy lời đã khóc rồi, còn đang léo nhéo trong lớp kìa”.
“Vậy Bùi Tẫn đâu rồi?”, Kỷ Thư hỏi.
“A Tẫn nói chuyện xong, thấy cậu chưa tới nên về lớp rồi, chắc giờ đang ngủ bù trong lớp á”.
Dư Hiểu không dừng được: “Vẫn còn khóc này, mà mọi người trong lớp chả ai để ý đến cô ta, nhìn là biết bình thường cũng chẳng ra làm sao rồi”.
Kỷ Thư không tán dóc với cậu ta nữa, mang theo cả cặp đi lên lầu.