Người Hầu

Chương 9: Không thoải mái

Khi Kỷ Thư tỉnh lại thì không mở mắt ngay.

Chuyện tối qua rõ rành rành ngay trước mắt, lập tức ập vào tâm trí Kỷ Thư.

Bất kể là hát Thấp thỏm trước mặt bàn dân thiên hạ, hay nơi phía sau bị ai kia mạnh mẽ va chạm, thậm chí là đống xưng hô hỗn loạn mình kêu trên giường, Kỷ Thư vẫn còn nhớ rất rõ.

Kỷ Thư không dám mở mắt, tự hỏi tại sao mình không giống nhân vật trong tiểu thuyết, tỉnh dậy là quên sạch.

Nhưng cậu cũng biết mình nằm trên giường này thêm giây nào thì e là chốc nữa sẽ chết sớm hơn giây đó.

Kỷ Thư lẳng lặng mò mẫm hai bên, chậm chạp nhận ra chẳng có ai cả – Bùi Tẫn không có ở đây.

Lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Kỷ Thư cũng mở mắt ra, dòm ngó vật dụng xung quanh, chắc hẳn là phòng của Bùi Tẫn rồi.

Toàn thân không một mảnh vải, quần áo chẳng biết đã bay đi đâu, muốn chạy cũng không dám khỏa thân ra ngoài thế này.

Kỷ Thư nôn nóng chết đi được, bỗng nhớ tới một chuyện —

Nếu đây là nhà của Bùi Tẫn, vậy tức là ba mẹ hắn cũng ở đây!

Nếu để ba mẹ hắn phát hiện con trai mình làm chuyện đó với một nam sinh, còn mần nhau ngay trong nhà thế này…

Tim Kỷ Thư đập như nổi trống, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng thứ gì đó đang sôi.

Đừng nói là… mẹ của Bùi Tẫn đang làm bữa sáng nhá.

Lúc này Kỷ Thư lại hy vọng Bùi Tẫn ở bên cạnh mình, để tí nữa nếu có bị đánh thì… có thể trốn ra sau lưng hắn.

Dẫu sao, cậu bây giờ… tạm thời không nói đến việc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy đi, eo cậu như thể bị máy đóng cọc đâm cả đêm vậy, đau nhức, chẳng có tí sức lực, nghĩ cũng biết là bị làm sao.

Kỷ Thư lấy tấm trải giường quấn quanh người, định bụng nhân lúc mẹ Bùi làm thức ăn trong bếp, không chú ý đến mình thì lẻn khỏi đây trước, ra ngoài rồi lại tìm cách liên hệ với Bùi Tẫn để hắn đưa quần áo cho mình.

Dù sao sau chuyện cả hai làm tối qua, quan hệ cũng đã không như trước nữa.

Bùi Tẫn làm giúp cậu mấy chuyện chẳng phải đương nhiên sao, Kỷ Thư nghĩ ngợi với vẻ không chắc chắn lắm.

Kỷ Thư túm tấm trải giường hơi dài rón rén đi tới vặn nắm cửa, cậu cúi gằm mặt, lẩm bẩm nhất định đừng bị phát hiện, đừng bị phát hiện.

Đến khi bị chặn đầu, Kỷ Thư đã sợ hãi ngã khuỵu xuống. Cậu thậm chí không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể đoán giới tính người tới là nam từ đôi dép lê màu xám.

Mặt mày Kỷ Thư tái nhợt, sau đó nhắm chặt mắt lại, bất chấp gọi: “Con chào chú!”.

Bùi Tẫn: “…”.

Tối qua chẳng phải còn gọi ba sao?

Hôm nay đã thành chú rồi?

Mãi không nghe thấy tiếng đáp lại, Kỷ Thư ngẩng đầu nhòm thử, để lộ gương mặt trắng bệch vì sợ, kết quả lại mặt đối mặt với Bùi Tẫn.

Kỷ Thư thở phào nhẹ nhõm, bỗng sực nhớ vừa rồi mình gọi hắn là… gì ấy nhỉ.

Bùi Tẫn vươn một tay kéo cậu dậy, đưa Kỷ Thư đang xí hổ, giận dỗi quay trở vào phòng.

Kỷ Thư bị kéo xuống ngồi ở mép giường, lúc này mới để ý Bùi Tẫn đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh lá đậm, trên tay còn cầm một cái xẻng lật.

Ăn mặc giản dị như vậy dường như làm yếu đi vẻ hung hãn của hắn, khiến toàn thân hắn phảng phất vẻ dịu dàng, mà nom cũng không có gì không hợp.

Bùi Tẫn cúi đầu hôn chóc lên môi cậu, nói: “Trong nhà vệ sinh có đồ vệ sinh cá nhân mới và quần áo của tôi, cậu mặc tạm đi, đợi chút đồ của cậu mới khô”.

“Còn nữa”, lúc Bùi Tẫn quay người vào bếp thì bổ sung, “Ba mẹ tôi thường xuyên công tác ở nước ngoài, trong nhà chỉ có tôi và cậu thôi”.

Nên đừng có vớ người gọi đại nữa.

Kỷ Thư ngơ ngác gật đầu, dặn dò cẩn thận như vậy, khiến cậu thấy cứ như mơ vậy.

Giống như người chồng dịu dàng săn sóc vợ mình sau đêm tân hôn, khiến cậu có cảm giác như mình được nâng niu trên tay vậy.

Nhưng thực tế, cậu hoàn toàn không rõ rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ là gì.

Nếu lúc trước là người hầu thì bây giờ có phải là bạn giường không?

Dường như cũng chẳng phải kiểu quan hệ gì tốt đẹp.

Kỷ Thư cắn bàn chải đánh răng, rầu rĩ buồn bã nghĩ.

Toàn thân không được thoải mái lắm, trên cổ có dấu hôn như có như không, cổ họng thì đau âm ỉ, lúc nuốt nước bọt cũng phải cẩn thận từng chút.

Khi Kỷ Thư bị Bùi Tẫn kêu ra ngoài thì cả người héo rũ cả ra.

“Sao vậy?”. Bùi Tẫn đưa cho cậu một quả trứng luộc đã lột vỏ, “Khó chịu sao?”.

Kỷ Thư e dè gật đầu, nhận lấy trứng, gặm từng miếng nhỏ.

Bùi Tẫn nhìn cậu, thầm nghĩ lát nữa phải ra ngoài mua ít thuốc, lại thấy ngứa ngáy trong lòng cực kỳ, chỉ nhìn cậu ngồi cạnh mình ngoan ngoãn ăn thôi cũng làm người ta không kìm được.

Kỷ Thư mới ăn được có một miếng trứng đã bị người ta đè xuống hôn hít một lúc lâu.

Có tí lòng trắng trứng cứ vậy lăn tới lăn lui trong miệng hai người, mỗi khi Kỷ Thư muốn nhai nuốt là lại bị Bùi Tẫn ngang ngược cuốn mất.

Túm lại là ăn một bữa sáng đầy sắc tình.

Mặt mày Kỷ Thư đỏ chót vùi người trên sô pha, trên tivi đang chiếu phim hoạt hình Bùi Tẫn bật cho cậu, cậu không có hứng thú xem, chỉ ngó tới ngó lui dòm nội thất trong nhà.

Bố trí trong nhà rất có không khí gia đình, cho dù nam nữ chủ nhân đi công tác ở nước ngoài quanh năm suốt tháng nhưng đâu đâu cũng có thể thấy được ảnh chụp chung của cả nhà.

Hơn nữa, căn nhà rất to, thiết bị bài trí trong nhà cái nào cũng tốt, nhìn là biết được sự khá giả của gia đình Bùi Tẫn.

Kỷ Thư nghĩ đến ba mẹ mình.

Không giống với Bùi Tẫn, ba mẹ cậu luôn ở gần cậu, dù cùng chung sống nhưng số lần gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, thường thì nửa đêm hai người mới về — lúc đó Kỷ Thư đã ngủ từ lâu rồi.

Bùi Tẫn rửa một ít trái cây rồi đưa tới. Hắn thật sự rất thích hôn Kỷ Thư, cứ lâu lâu lại sáp tới đè ra hôn liên hồi.

Kỷ Thư cũng chiều theo hắn, luôn không chờ môi hắn phủ xuống đã chủ động ngẩng đầu lên, dung túng cực kỳ.

Hai người cứ thế làm ổ ở nhà cả ngày, thế nhưng hôm sau là thứ Hai, là ngày đi học.

Dù cho cả hai đã ăn trái cấm nhưng vẫn là học sinh hàng thật giá thật, vẫn phải đi học.

Bùi Tẫn đưa Kỷ Thư về nhà.

Dọc đường, hắn mua thuốc cho Kỷ Thư, dặn cậu về nhà nhớ uống thuốc, bôi thuốc đúng giờ.

Trong lòng, Kỷ Thư cũng rất quyến luyến hắn nhưng chỉ yên lặng gật đầu, vành mắt trộm đỏ hoe.

Giá mà người này thuộc về cậu thì tốt quá.

Kỷ Thư lên lầu như người mất hồn, mở cửa ra mới phát hiện trong nhà có người.

Hai người đã nửa tháng không gặp đều đang bận rộn, ba Kỷ ngồi trong phòng khách nói chuyện điện thoại, mẹ Kỷ thì đang làm bữa tối trong bếp.

Ba Kỷ thấy Kỷ Thư về, tán gẫu thêm một chút rồi kết thúc, cúp máy xong thì cười gọi ‘con trai’, ra dấu bảo cậu mau ngồi xuống cạnh mình.

Kỷ Thư kinh ngạc gọi ‘ba’, rồi nói: “Sao ba mẹ… tự dưng về vậy?”.

“Ba và mẹ con mới được nghỉ ngắn ngày, muốn dành thời gian cho con”. Ba Kỷ dịu dàng nho nhã, vóc người cao lớn, không thể nhìn rõ tuổi tác. Ông nhìn chằm chằm vào túi thuốc trong tay Kỷ Thư, chợt hỏi: “Thư Thư, con bị bệnh à?”.

Kỷ Thư thầm thấy căng thẳng, chột dạ giấu thuốc ra sau lưng, nhỏ giọng đáp: “Chỉ là cảm cúm thông thường thôi ạ, uống thuốc là khỏe rồi”.

Ba Kỷ còn muốn hỏi thêm, dù sao ông cũng là bác sĩ nhưng mẹ Kỷ gọi ra ăn cơm nên đành thôi.

Trong lòng mơ hồ thấy có vẻ Kỷ Thư không được thoải mái lắm, cuối cùng chỉ kết luận rằng có lẽ thằng bé chỉ không muốn họ lo lắng.

Trên bàn cơm, mẹ Kỷ liên tục gắp thức ăn cho con trai. Kỷ Thư ăn xong mới về nên thực ra không thấy thèm ăn lắm.

Mẹ Kỷ như nghĩ tới việc gì đó, dịu dàng hỏi: “Thư Thư, hôm nay con đi đâu chơi à, sao cả ngày nay không thấy con ở nhà?”.

Kỷ Thư siết chặt đũa, gật đầu trả lời: “Dạ, con qua nhà bạn… học bài”.

Mẹ Kỷ nở nụ cười: “Đã đến nhà bạn thì cứ chơi cho vui đi, đừng còn trẻ mà lúc nào cũng nghĩ tới chuyện học hành như vậy”.

“Mẹ —”. Kỷ Thư bất lực nói, nỗi niềm lo lắng bất an cuối cùng cũng bỏ xuống, “Người ta ai cũng mong con mình siêng năng học hành mỗi ngày đó”.

Mẹ Kỷ lại nói: “Ba mẹ chỉ hy vọng con vui vẻ thôi”.

Hai người thật sự không phải người ba, người mẹ làm tròn trách nhiệm, không thể đòi hỏi ở cậu quá nhiều, nguyện vọng duy nhất chính là Kỷ Thư có thể trưởng thành suôn sẻ, mãi mãi vui vẻ.

Kỷ Thư ấm lòng vô cùng, sau khi ăn xong thì chủ động rửa chén, sau đó dành thời gian xem tivi với ba mẹ trong phòng khách.

Sau khi kết thúc thời gian sinh hoạt gia đình, mọi người ai về phòng nấy.

Ba Kỷ gọi Kỷ Thư lại: “Nhớ uống thuốc đúng giờ, nếu vẫn thấy khó chịu thì nói để ba kiểm tra cho con”.

Kỷ Thư gật đầu lia lịa, thấy mẹ Kỷ muốn hỏi rõ thì bị ba Kỷ đẩy về phòng.

Kỷ Thư tắm xong, chuẩn bị bôi thuốc, ngồi trên giường một lúc lâu cũng không thể xuống tay được.

Vị trí bí ẩn đó…

Di động rung rung mấy cái, Kỷ Thư cầm lên xem, là cuộc gọi video của Bùi Tẫn.

Video được kết nối, Bùi Tẫn nhìn thấy nam sinh bên kia đỏ mặt, mặc bộ đồ ngủ trắng tinh sạch sẽ thoải mái, đang rối rắm ngồi trên giường.

Kỷ Thư vừa thấy hắn thì nỗi uất ức bỗng dâng lên. Cái chỗ kia cứ luôn căng đau, làm sao cũng không bớt được.

“Bảo bối”, Bùi Tẫn gọi cậu. Màn đêm khiến hắn trông ám muội hơn, giọng nói cũng đầy gợi cảm, “Chưa bôi thuốc à?”.

Tiếng gọi đó khiến mặt mày Kỷ Thư đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cậu vẫn nhớ tối qua Bùi Tẫn liên tục gọi cậu là ‘bảo bối’.

Kỷ Thư khựng một lúc lâu mới bình ổn lại nhịp tim, lắp bắp: “Tớ… không biết phải làm gì, chỗ đó, tớ…”.

Tiếng nức nở dần cất lên, dường như chuyện tối qua đã giúp cậu can đảm hơn nhiều, có thể thân thiết với Bùi Tẫn hết lần này đến lần khác như vầy, thậm chí còn trở nên nhõng nhẽo hơn.

Bùi Tẫn bình tĩnh nhìn cậu, hỏi: “Trong nhà có ai không?”.

“Gì cơ?”, Kỷ Thư sửng sốt.

“Nói tôi nghe nào cục cưng”, Bùi Tẫn dụ cậu, “Trong nhà chỉ có mình cưng à?”.

Kỷ Thư thành thật lắc đầu: “Còn ba mẹ tớ nữa”.

“Vậy sao”, Bùi Tẫn hơi đăm chiêu, “Vậy cậu đợi tôi chút”.

Kỷ Thư chưa kịp phản ứng, video đã ngắt kết nối.

Vậy ý Bùi Tẫn là…

Cậu ấy sẽ đến tìm mình sao?

Kỷ Thư bật dậy khỏi giường, nghĩ xem xác suất có thể lặng lẽ dẫn người ta vào nhà mà không kinh động đến ba mẹ là bao nhiêu.