Người Hầu

Chương 8: Chợt hồi ức

Hoàng hôn, giờ tan học.

Lúc Bùi Tẫn tỉnh lại thì trong lớp đã không còn ai. Hắn chậm chạp ngồi dậy, hơi mông lung không rõ mình đang ở đâu, giờ là mấy giờ.

Điện thoại để trong hộc bàn, màn hình cứ sáng lên.

Bùi Tẫn nhíu mày lấy di động ra, không quan tâm đến tin nhắn chiếm đầy màn hình khóa, xem thời gian trước — đã tan học được hai mươi phút rồi.

Biết vẫn còn sớm, chân mày nhíu chặt của Bùi Tẫn thoáng giãn ra, lúc này mới nhập mật khẩu, mở WeChat.

Trên đầu là tin nhắn của Dư Hiểu: Anh, em chuồn trước nhá, mẹ em hôm nay đi công tác về, đang ở nhà đợi đánh em này.

Kế đó là Thẩm Đình Vĩ: A Tẫn, chủ nhiệm bảo tao tan học thì tới văn phòng gặp ổng, chắc cả tiếng mới xong được, dậy rồi thì cứ đi trước đi.

Và mấy tin nhắn khác cũng của đám anh em gửi cho hắn.

Mà hôm nay bọn họ dường như đều ít nhiều có việc, học xong đã vội chạy biến.

Vậy nên, ngày hôm nay, Bùi Tẫn hiếm khi bị bỏ lại một mình.

Hắn trước hết nhắn lại cho Dư Hiểu một chữ ‘ừm’ đơn giản cộng thêm một chấm tròn, nhấn gửi, sau đó sao chép chữ này, lại nhấp vào danh sách trò chuyện của những người khác, dán rồi gửi đi.

Qua loa cực kỳ.

Trả lời tin nhắn xong, Bùi Tẫn uể oải đứng dậy, không thèm lấy cặp sách mà rời khỏi lớp.

Sau khi tan học, hắn sẽ không về thẳng nhà, bình thường hay đến quán net hoặc đến trường số 5 kiếm Địch Giang cãi lộn, không thì cùng đám anh em tới quán karaoke uống rượu.

Nhưng hôm nay chỉ có một mình hắn nên tạm thời không biết đi đâu.

Bùi Tẫn lẩn thẩn đi đến tiệm tạp hóa ở cửa sau trường học để mua gói thuốc lá. Đây là một cửa tiệm không có giấy phép kinh doanh, bán thuốc lá cho cả học sinh vị thành niên.

Trả tiền xong, Bùi Tẫn đứng ngoài cửa tiệm chưa đi ngay. Hắn bóc gói thuốc vừa mua, lấy một điếu ngậm vào miệng, đang định lấy bật lửa ra châm thì bỗng cảnh giác nghe thấy vài âm thanh.

Động tác chuẩn bị châm lửa của Bùi Tẫn thoáng khựng lại, cuối cùng đành cất điếu thuốc vào.

Hắn như lơ đãng tiến tới trước vài bước, dừng lại ở đầu một con hẻm cách tiệm tạp hóa không xa. Đúng như dự đoán, trong hẻm đang diễn ra cảnh tống tiền quen thuộc.

Ba tên đàn ông ăn mặc khác nhau đang bao vây một người. Một tên lưu manh tóc vàng trong đó cầm một chiếc cặp sách màu trắng, đang lục lọi bên trong.

Gã tóc vàng mò một lúc lâu vẫn không thấy tiền, bực bội ném xuống chân người bị bao vây kia. Cặp sách màu trắng lập tức dính bụi bẩn khiến nó đen xì một mảng, chiếc cặp bỗng có tì vết.

Cả đám vây kín quỷ đen đủi kia, mới đầu Bùi Tẫn không thấy rõ dáng dấp người bên trong.

Sau trường học là một tiệm net chui, vào sâu nữa chính là quán bar nên khu này không an toàn lắm, bởi thế thật ra chuyện tống tiền này chẳng có gì là lạ cả.

Bùi Tẫn tự nhận mình không phải thánh nhân, không có hứng thú với việc mỗi ngày làm một điều tốt. Chỉ là hôm nay tình cờ đi ngang qua, nổi hứng đến đây xem thôi. Nếu là bình thường, khi thấy cảnh này đã chẳng thèm liếc mắt lấy một cái rồi.

Ba tên lưu manh nọ dường như đang nói gì đó, Bùi Tẫn không có hứng thú xem tiếp, đang định quay đầu rời đi thì chợt thấy được mặt của người xui xẻo kia.

Nam sinh bị bao vây chật vật ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy chiếc cặp đã bị bẩn của mình, mắt của cậu rất to, lúc này lại đang ngấn lệ, môi cắn lại, kiên cường không để nó rơi xuống.

Không phải vừa gặp đã yêu.

Chỉ cảm thấy người như vậy không nên bị đám cặn bã này bắt nạt thôi.

Ngay lúc gã tóc vàng giơ tay định giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì sợ, một bàn tay mạnh mẽ đã ngăn gã lại.

Đám người ở đó đều sửng sốt.

Gã tóc vàng hiển nhiên biết Bùi Tẫn, sắc mặt thoáng biến đổi, không ngờ hắn lại ra mặt.

Bùi Tẫn giữ cổ tay gã tóc vàng, từ từ siết chặt, khiến mặt gã đỏ gay, “Anh Bùi, anh dẫn cậu ta đi đi. Nếu biết cậu ta là người của anh thì có cho em mấy lá gan, em cũng không dám động tới”.

Bùi Tẫn gật đầu, hất tay gã đi.

Hai tên côn đồ khác cũng có biết Bùi Tẫn, thấy gã tóc vàng được thả ra thì cả ba lập tức quay người định chạy.

“Đứng yên đó”, giọng Bùi Tẫn lạnh tanh, “Trả lại hết tiền tụi bây cướp của cậu ta đã”.

Gã tóc vàng cứng đờ, cười gượng: “Anh Bùi, anh em gần đây hơi thiếu thốn, có thể…”.

Bùi Tẫn nhướng mày nhìn gã. Gã tóc vàng lập tức ngậm miệng, từ trong túi móc ra năm tờ màu đỏ. [5]



[5] Tờ mệnh giá lớn nhất của đồng Nhân dân tệ (100 tệ ≈ 350 nghìn VNĐ) có màu đỏ.

Bùi Tẫn thầm thấy kinh ngạc. Không ngờ cái người nom có vẻ ngoan ngoãn, lanh lợi này lại là người có tiền, thời đại này rồi mà ra ngoài còn mang theo năm trăm tệ tiền mặt.

Hắn cầm lại năm trăm tệ, bảo bọn họ cút đi.

Ba người chạy biến.

Bùi Tẫn nhìn cả ba biến mất trong tích tắc, khóe mắt chợt thấy một quyển sách được đóng gói rất đẹp rớt dưới đất, hắn cúi xuống nhặt lên.

Hắn bước đến gần Kỷ Thư vẫn còn ngồi bệt dưới đất, ngồi xổm xuống nhìn cậu.

Kỷ Thư sững người một lúc lâu, những giọt nước mắt không hề rơi xuống khi bị đám côn đồ tống tiền nay khi biết mình được cứu thì cuối cùng cũng rơi xuống.

Rơi lách tách xuống chiếc cặp trong lòng cậu thành những đốm nước.

Cậu lặng lẽ khóc, Bùi Tẫn bỗng thấy khó chịu, hắn cứ như vậy im lặng nhìn đối phương rơi lệ, không nói được câu an ủi nào.

Bởi đám anh em của hắn không có ai giống cậu, khóc cũng âm thầm khóc, khóc làm người ta đau lòng.

Khóc một hồi, Kỷ Thư đưa đôi mắt ướt nhòa nhìn thiếu niên ngồi xổm trước mặt mình, cậu hơi xấu hổ, cảm thấy mình khóc như vậy thật mất mặt, nên bắt mình không được khóc nữa, còn đưa mu bàn tay dụi mắt.

“Cảm ơn”, Kỷ Thư vẫn còn hơi nghèn nghẹn, lễ phép nói.

“À”, Bùi Tẫn dường như không ngờ cậu lại đột nhiên lên tiếng, “Không có gì”.

“Cái này…”, Bùi Tẫn nói tiếp, đưa quyển sách mình vừa nhặt tới trước mặt cậu, “của cậu à?”.

Sắc mặt Kỷ Thư hơi biến đổi, vội cầm lấy, kiểm tra sơ qua, thấy bên ngoài chỉ dính chút bụi chứ không hư hao gì mới thở phào ôm sách vào lòng.

Quyển sách trên tay bị người ta giật đi có phần thô lỗ nhưng Bùi Tẫn không hề bực bội, thấy cậu như vậy, quyển sách y học này ắt hẳn rất quan trọng với cậu.

Kỷ Thư ngẩng đầu cẩn thận nhìn hắn, nhỏ giọng cảm ơn lần nữa, nói tiếp: “Đúng là sách của tôi”.

“Ừ”. Bùi Tẫn gật đầu, đứng dậy, “Tôi đi trước nhé”.

Không đợi nam sinh đáp lại, Bùi Tẫn quay người định đi, còn chưa kịp nhấc chân, vạt áo đã bị người ta kéo lấy.

“Đợi đã…”. Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn hắn, trịnh trọng nói: “Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, tôi tên Kỷ Thư, Thư trong ‘sách vở’ ấy… còn cậu?”. [6]

[6] Tiếng Trung có nhiều từ đồng âm nên nếu tên dễ bị trùng thì khi giới thiệu tên, sẽ hay nói rõ để không bị hiểu nhầm.

Đoạn đầu còn nói nhanh, đến hai chữ sau lại có phần dè dặt, cẩn thận.

Cậu biết.

Nhìn thái độ khi nãy của ba tên côn đồ với người này, có vẻ hắn còn khó chọc hơn cả.

Nhưng một người ‘khó chọc hơn cả’ như vậy lại cứu cậu. Với cậu, thiếu niên trước mắt này chính là người siêu tốt nhất thế giới.

Bùi Tẫn nhìn tay cậu níu kéo mình. Đầu ngón tay hơi đỏ lên vì dùng sức, năm ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, mu bàn tay hơi đầy đặn, còn rất trắng.

“Tôi tên —”, hắn không bảo người ta thả ra, mà lên tiếng đáp, “Bùi Tẫn”.

Kỷ Thư nghe thấy tên hắn, trên mặt chợt xuất hiện biểu cảm kỳ quái.

Bồi Tận? [7]

Tên gì lạ lùng vậy…

[7] Bùi Tẫn là [裴烬] Péi jìn, Bồi Tận là [赔尽] Péi jǐn, hai bên đồng âm chỉ khác thanh điệu, Kỷ Thư không nghe rõ nên nhầm; bồi tận có nghĩa là lỗ sạch…

Bùi Tẫn suy nghĩ chút là biết cậu nghĩ gì, nên học theo cậu bổ sung thêm: “Là Tẫn trong ‘tro tàn’ ấy”.

Từ ‘ấy’ cuối cùng còn nhấn mạnh như ngầm nhắc nhở, muốn đá bay những suy nghĩ linh tinh trong đầu Kỷ Thư.

Kỷ Thư vội gật đầu, buông vạt áo của hắn ra.

Sau khi Bùi Tẫn rời đi, Kỷ Thư ngồi yên tại chỗ một lúc lâu. Đến khi tỉnh táo lại, cậu lật quyển sách trong lòng ra lần nữa thì bỗng phát hiện trong những trang sách có năm trăm tệ được kẹp vào — chính là năm trăm mà cậu vừa bị trấn lột.