Người Hầu

Chương 3: Thích

Về đến nhà, trong nhà vẫn không có ai.

Kỷ Thư thay giày xong thì về phòng. Mẹ vừa gửi WeChat cho cậu, nói tối nay bà có ca mổ, không về được.

Ba mẹ cậu là bác sĩ, đều rất bận.

Kỷ Thư cũng đã quen. Khi nãy có đi ăn với Bùi Tẫn nên giờ không đói, cậu chuẩn bị lấy bài tập ra làm.

Thành tích trong lớp của cậu chỉ cỡ trên trung bình.

Không giỏi lắm.

Chỉ, chỉ có thể cố gắng học tập.

Làm làm một lúc, Kỷ Thư vô thức sờ môi mình, bên trên dường như còn vương hơi ấm của Bùi Tẫn.

Chẳng biết từ lúc nào đã viết đầy tên Bùi Tẫn lên giấy nháp, cậu không thể không thừa nhận, hình như cậu đã bỉ ổi… thích Bùi Tẫn mất rồi.



Hôm sau, Dư Hiểu vào lớp không thấy Bùi Tẫn, lập tức chạy xuống 11A3 dưới lầu.

Quả nhiên, Bùi Tẫn đang ngồi cạnh Kỷ Thư coi cậu làm bài, thỉnh thoảng còn chỉ một chút, mà bạn cùng bàn của Kỷ Thư đã ra bàn sau ngồi.

Dư Hiểu đứng bên ngoài nhìn, trong đầu chợt nhớ tới lần đầu gặp Kỷ Thư.

Hình như khoảng hai tháng trước.

Hôm đó Kỷ Thư theo sau Bùi Tẫn vào nhà vệ sinh nam. Khu vệ sinh nam vốn là nơi tụ tập của đám cá biệt bọn họ, lúc tan học luôn có rất nhiều người tới hút thuốc.

Nhà vệ sinh ở lầu hai là thiên hạ của bọn họ, đám học sinh ngoan sẽ không tới đây, toàn vòng xuống nhà vệ sinh ở lầu dưới.

Dư Hiểu thấy Bùi Tẫn thì đưa cho hắn một điếu, rồi hỏi cái đuôi nhỏ phía sau hắn là sao đây.

Trắng trẻo non choẹt, trông chả cùng một thế giới với bọn họ.

Bùi Tẫn không trả lời, cầm điếu thuốc hút.

Dư Hiểu nhàm chán nhìn Kỷ Thư. Cậu kéo kéo vạt áo đồng phục, bị khói thuốc xông đỏ cả mặt, luôn lia mắt nhìn Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn vẫn cứ nhìn về trước. Nhưng Dư Hiểu luôn quan sát anh Bùi của cậu ta thì lại phát hiện tuy hắn trông có vẻ lơ đễnh hút thuốc nhưng hình như cũng hay liếc nhìn Kỷ Thư lúc cậu không để ý.

Kỷ Thư hiển nhiên không thể hòa nhập được.

Dư Hiểu nghĩ, có lẽ lại là một nhóc mặt trắng [1] muốn bợ đỡ Bùi Tẫn rồi.

[1] Nguyên văn là tiểu bạch kiểm [小白脸]: ý chỉ những chàng trai có vẻ ngoài trắng trẻo, xinh đẹp. Nghĩa tốt là kiểu xinh đẹp ngây thơ trong sáng, nghĩa châm biếm là chỉ người sống bám người khác hoặc được bao nuôi, ẻo lả.

Bùi Tẫn chưa hút xong một điếu đã dụi tắt. Hắn đưa tay kéo lấy quai cặp sách của Kỷ Thư, dẫn người đi.

Anh em xung quanh và Dư Hiểu đều kinh ngạc không thôi.

“Mày tới làm gì đấy?”.

Tiếng Bùi Tẫn kéo Dư Hiểu đang hồi ức về, Dư Hiểu nhìn Bùi Tẫn không biết đã tới gần mình từ lúc nào.

Bùi Tẫn cũng không cần cậu ta đáp lại, chỉ quay người rời đi. Dư Hiểu đi theo, trả lời: “Nhớ lại hồi mới gặp Kỷ Thư, lúc đó cậu ta còn chưa thân với chúng ta. Ai ngờ mới hai tháng ngắn ngủi đã là anh em rồi”.

Cũng không ngờ, Bùi Tẫn lại thân thiết với Kỷ Thư như vậy.

Bùi Tẫn nở nụ cười: “Tao cũng không ngờ”.

“Có điều”, Dư Hiểu nói, “Chơi với học sinh ngoan, cũng không tệ lắm”.

Bùi Tẫn không đáp lại, thong thả vào lớp mình.

Bùi Tẫn nhớ tới cái gì đó, hỏi cậu ta: “Tâm trạng Kỷ Thư hôm nay không tốt lắm, mày có nói gì với cậu ấy nữa không đấy?”.

Dư Hiểu vội xua tay: “Em sao dám nói gì với nhóc ấy, lúc trước cũng chỉ có một lần uy hϊếp cậu ta đừng toan tính nhập hội với chúng ta thôi. Bị anh đánh một trận thì đã xem cậu ta là anh em rồi”.

Bùi Tẫn suy tư, ngồi xuống bàn mình.

Hắn vừa mới ngồi xuống liền có một người xuất hiện trước mặt.

Đường Đình mặc đồng phục váy ngắn, tóc để xõa, mặt trang điểm nhẹ. Cô nàng nở nụ cười dịu dàng tự tin, nói: “Bùi Tẫn, tối nay cậu rảnh không? Đi chơi với tớ đi”.

Bùi Tẫn duỗi chân ra, ngước mắt lên, không trả lời.

Dư Hiểu ngồi cạnh vui vẻ hóng hớt, cực kỳ muốn lấy dưa ra cắn.

Không ngờ Đường Đình này hôm nay lớn gan vậy. Lúc trước toàn nhờ cậu ta chuyển lời cho Bùi Tẫn, hôm nay lại tự mình chủ động lên sàn.

Chắc nóng ruột rồi.

Các bạn học xung quanh cũng nghĩ vậy, ai nấy đều lẳng lặng liếc sang bên này, sợ bỏ lỡ kịch hay.

Đường Đình thấy hắn không nói gì, vẻ mặt vẫn dịu dàng, không để lộ chút sơ hở: “Bùi Tẫn, kết bạn thôi mà, không thể nể mặt nữ sinh người ta được sao?”.

“Ừ”, Bùi Tẫn lên tiếng, “không thể”.

Dư Hiểu bụm miệng, suýt nữa đã bật cười.

Mặt mày Đường Đình cứng đờ, vẫn nói tiếp: “Cậu quen Địch Giang bên trường số 5 đúng không? Tối nay cậu ta cũng tới, tớ biết hai người khá thân nhau, xem như nể mặt Địch Giang đi”.

Bùi Tẫn bật cười: “Địch Giang là ai, sao bố đây phải nể mặt?”.

Hắn vừa dứt lời, bỗng nhìn thấy một người đứng ngoài cửa lớp A1.

Kỷ Thư rõ ràng vừa chạy tới đây. Nhìn từ hướng của Bùi Tẫn, Kỷ Thư còn đang thở hổn hển, tay cầm điện thoại của hắn, chắc là hắn để quên bên lớp A3.

Điện thoại của Bùi Tẫn để quên ở chỗ Kỷ Thư. Kỷ Thư muốn nhân lúc chưa vào tiết nên vội lên đưa cho người ta, không ngờ lại thấy cảnh này.

Từ vị trí của cậu, chỉ thấy được bóng lưng của Đường Đình, nghe không rõ hai người đang nói gì, nhưng cậu có thể thấy rõ vẻ mặt của Bùi Tẫn.

Hắn đang cười.

Kỷ Thư không thể không nghĩ, có lẽ hai người đang nói về đề tài gì đó rất thú vị, có lẽ cậu không thể chen ngang.

Suy cho cùng thì tính cậu quá khô khan, đề tài chung với Bùi Tẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần nào ở cạnh nhau cũng do Bùi Tẫn bắt chuyện trước.

Cậu cũng không biết quan hệ giữa mình với Bùi Tẫn là gì.

Bùi Tẫn có hứng là lại ôm cậu, vừa hôn vừa sờ, sau đó còn ép mình chủ động hôn hắn.

Cậu cũng chẳng biết, rốt cuộc Bùi Tẫn xem cậu là anh em, người hầu hay một món đồ chơi nữa.

Bùi Tẫn cứu cậu nên cậu sẽ mãi mãi không phản kháng Bùi Tẫn. Dù hắn muốn cậu làm gì, cậu cũng sẽ làm theo.

Thế nhưng, Kỷ Thư không ngờ mình lại thật sự thích Bùi Tẫn.

Cậu cũng không ngờ, chỉ nhìn thấy Bùi Tẫn và nữ sinh nọ đứng gần nhau tí thôi, mà trong lòng đã thấy khó chịu rồi.

Kỷ Thư siết chặt điện thoại trong tay, tiện tay đưa cho một nam sinh A1 vừa vào cửa, cố nén âm thanh run rẩy của mình, nói: “Phiền cậu đưa cho Bùi Tẫn giúp tớ”.

Không đợi nam sinh này phản ứng lại, Kỷ Thư đã quay đầu bỏ chạy.

Bùi Tẫn vừa thấy Kỷ Thư, cậu đã chạy mất.

Bùi Tẫn không rảnh nói chuyện với Đường Đình nữa, đứng dậy định đuổi theo Kỷ Thư.

Mới ra khỏi cửa, chuông lớp đã vang lên.

Bùi Tẫn hết cách, chỉ đành trở lại lớp, nhận lại di động từ nam sinh kia.

Đường Đình đi ngang qua chỗ hắn, còn định nói gì nhưng chỉ có thể nhịn xuống, nhíu mày trở lại lớp mình.