Hàng Ngày Tu Tiên

Chương 74

Chương 74

Thời gian một phút một giây mà qua đi, bài thi nhập môn vòng thứ tư rốt cuộc kết thúc.

Tang Tử dựa vào bản thân mà túm bốn con chồng trước, lấy thành tích thứ nhất thông qua bài thi.

Bách Lý Khuyết không phục lắm mà cùng Tô Tu Ngôn tuyên bố kết quả kháng nghị: "Chuyện này không có khả năng, đội của các nàng chỉ có một người ở đánh, chúng ta lại có năm người ở đánh, tích phân của các nàng sao có thể cao hơn chúng ta được? Một mình nàng còn có thể đánh thắng được chúng ta là năm người ư?"

Tô Tu Ngôn lãnh đạm mà nhìn Bách Lý Khuyết liếc mắt một cái "Đội các ngươi đánh yêu thú Trúc Cơ sơ kỳ, một con yêu thú một tích phân. Vu Tang Tử đánh yêu thú Trúc Cơ hậu kỳ, một con yêu thú mười tích phân. Đội của các ngươi thua nàng không phải là chuyện thực bình thường sao?"

Bách Lý Khuyết sửng sốt một lát, lại nói: "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì truyền tống chỉ cho chúng ta yêu thú Trúc Cơ sơ kỳ, đưa cho nàng lại là yêu thú Trúc Cơ hậu kỳ?"

"Bởi vì thực lực của nàng cao hơn ngươi, bởi vì nàng không dùng phù triện" Tô Tu Ngôn đáp lại phá lệ dứt khoát lưu loát.

Tiếp theo, hắn quay đầu, đem tầm mắt đầu nhìn về phía mười lăm vị tu sĩ thành công thông qua bài thi "Chúc mừng các ngươi. Kế tiếp, các ngươi sẽ tiến vào vòng cuối cùng của bài thi nhập môn của Thương Ngô Phái: Luyện hồn thang. Luyện hồn thang có chín mươi chín bậc, mỗi bậc đều có một tầng ảo giác. Có thể thành công xông qua chín mươi chín tầng ảo giác thì có thể thông qua cả bài thi, trở thành đệ tử chính thức của Thương Ngô Phái. Như vậy hiện tại bài thi chính thức bắt đầu, chúc mọi người may mắn."

Tang Tử nhìn qua Tô Tu Ngôn, sau nhìn về phía luyện hồn thang sau lưng hắn.

Chín mươi chín bậc thang bằng đá, mặt trên điểm xuyết một chút rêu xanh, nhìn qua cùng thềm đá bình thường không có gì nhau.

Tùy Đường gắt gao mà ôm cánh tay Tang Tử, sau một lúc lâu cũng chưa dám đi ra bước đầu tiên.

Tang Tử vỗ vỗ cánh tay Tùy Đường "Đừng khẩn trương, phu tử nói tồi, ảo giác của luyện hồn thang không có gì đáng sợ, ngươi chỉ cần khống chế được tính tình, không cần tùy tiện động thủ đánh người là được."

Tùy Đường do dự một chút, tiến đến bên tai Tang Tử, nhỏ giọng hỏi: "Ta đây mắng chửi người có thể sao?"

Tang Tử nghiêm túc nghĩ nghĩ "Mắng người xấu thì được, mắng người tốt thì không."

"Vậy mắng mấy đứa ngốc thì sao?" Tùy Đường lại bổ sung một câu "Chính là những người đầu óc có hố, logic bị chó gặm, bị nhược trí, có thể mắng không?"

Tang Tử cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thực lòng mà nói cho Tùy Đường: "Để đảm bảo thì ngươi vẫn là mắng những người này ở trong lòng đi."

Tùy Đường lập tức gật gật đầu "Được, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi."

Làm đủ chuẩn bị tâm lý Tùy Đường hít sâu một hơi, cùng Tang Tử cùng nhau bước lên bậc thang thứ nhất của luyện hồn thang.

Vừa tiến vào ảo giác tầng thứ nhất của luyện hồn thang, Tang Tử liền nhịn không được mà phun tào một câu: "Phu tử nói không sai, ảo giác này thật là già cỗi, một chút ý tưởng mới đều không có."

Dựa theo công lược mà phu tử dạy, Tang Tử dễ như trở bàn tay mà xuyên qua ảo giác, sau đó dựa theo kịch bản mà trợ giúp chính nghĩa lấy được thắng lợi.

Rời đi ảo giác Tang Tử còn làm bộ làm tịch mà cho điểm ảo trận "Kịch bản quá mức cũ kỹ, kỹ thuật diễn quá mức phù hoa, lời kịch cũng nói đến không có cảm tình, xếp loại kém."

Trong đại điện Thương Ngô, Thân Đồ trưởng lão lập tức bị Tang Tử chọc cho vui vẻ "Đứa bé này thực sự có ý tứ" Hắn càng xem Tang Tử, càng cảm thấy thích, thậm chí không tự chủ được mà theo Tang Tử nói tiếp: "Đứa bé này nói đúng, năm đó ta thi vào khảo Thương Ngô Phái thì ảo giác của luyện hồn thang này cũng như vậy. Hiện giờ ta đều lên làm trưởng lão rồi mà luyện hồn thang cũng không biết biến đổi, quá mất mặt mà."

Chưởng giáo nghe vậy liếc Thân Đồ trưởng lão một cái "Sao ta lại nhớ rõ năm đó người nào đó ở luyện hồn thang thiếu chút nữa liền ra không được, sau lại còn cùng ta khen ảo giác của luyện hồn thang bố trí rất tốt đâu."

"Đúng không? Người kia là ai? Ánh mắt thật kém" Thân Đồ trưởng lão kiên quyết không thừa nhận hắn chính là người mà chưởng giáo nói.

Chưởng giáo liền bĩu môi, xoay đầu, không muốn lại phản ứng Thân Đồ trưởng lão.

Một lát sau, trong đại điện lại vang lên một trận mắng chửi người.

Chưởng giáo ở trong kính Thương Ngô tìm một vòng, mới phát hiện mắng chửi người nguyên lai là Tùy Đường.

"Đầu óc bị cẩu gặm đi? Hắn muốn đánh ngươi thì ngươi sao lại không phản qua đánh lại hắn, có tay làm cái gì không biết?" Tùy Đường đang chỉ vào ảo giác mắng, trên mặt tràn đầy biểu tình hận sắt không thành thép.

Một vị trưởng lão thân xuyên hồng y không khỏi mà nhíu nhíu lông mày "Tiểu cô nương này mắng chửi người cũng quá độc ác."

Chưởng giáo không cho là đúng mà vẫy vẫy tay "Đối với loại người mà địch ta chẳng phân biệt được thì xứng đáng bị mắng. Nói nữa, tiểu cô nương người ta lại không có động thủ đánh người, làm nàng mắng hai câu có sao đâu?"

Trưởng lão mặc hồng y nghiêng đầu nhìn thoáng qua phân kính khác, có tu sĩ đã bị ảo giác mê hoặc bắt đầu rút kiếm chém người. So sánh thì Tùy Đường chỉ động khẩu không động thủ xác thật là khá hơn nhiều. Trưởng lão liền câm miệng không hé răng.

Dựa vào công lược của các phu tử mà Tang Tử xông qua một tầng lại một tầng luyện hồn thang, đi tới cổng lớn của Thương Ngô Phái.

Ở đại môn Tô Tu Ngôn đã sớm mang theo một chúng đệ tử của Thương Ngô canh giữ ở nơi đó.

Nhìn Tang Tử mới từ luyện hồn thang đi ra, Tô Tu Ngôn trên mặt cũng không có thần sắc kinh ngạc, tựa hồ là đã sớm dự kiến chuyện này, hắn chỉ là bình tĩnh mà khắc chế nói cùng Tang Tử "Chúc mừng".

Tang Tử cảm tạ Tô Tu Ngôn, lại nhịn không được nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Nàng tổng cảm thấy, hình như nàng ở nơi nào gặp qua Tô Tu Ngôn. Nhưng chờ nàng nghiêm túc suy nghĩ kỹ thì gương mặt của Tô Tu Ngôn lại trở nên xa lạ.

Liền ở thời điểm Tang Tử cúi đầu trầm tư, lục tục lại có vài vị tu sĩ thông qua luyện hồn thang.

Tùy Đường từ luyện hồn thang ra tới, liền tức giận mà triều Tang Tử đi qua "Chín mươi chín cái ảo giác bên trong có chín mươi tám cái đều là ngu xuẩn, ta cư nhiên còn muốn giúp bọn họ, thật đúng là tức chết ta. Bất quá cũng may ta nghe ngươi, tức giận đến lại tàn nhẫn cũng không dám động thủ đánh người, bằng không ta sợ là treo ở luyện hồn thang này rồi."

Tang Tử liền dở khóc dở cười mà lắc lắc đầu.

So với mấy vòng đào thải có tỷ lệ cao như lúc trước thì luyện hồn thang xem như là bài thi dễ dàng thông qua nhất. Mười lăm vị tu sĩ thì có chín vị đều thông qua luyện hồn thang.

Sau khi vòng này kết thúc, Tô Tu Ngôn liền nói với chín vị tu sĩ bao gồm Tang Tử ở bên trong: "Chúc mừng các ngươi thông qua vòng thi cuối cùng của Thương Ngô Phái, trở thành đệ tử chính thức của Thương Ngô Phái."

Tang Tử nghe vậy rất là kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Tô Tu Ngôn: Thương Ngô Phái năm nay cư nhiên chiêu chín đệ tử? Không phải nói mấy năm trước nhiều nhất một năm chiêu một cái sao?

Tô Tu Ngôn liếc Tang Tử một cái, lúc này mới tiếp tục nói: "Các ngươi vừa vặn đuổi kịp thời điểm, chưởng giáo năm nay hạ thấp độ khó của bài thi nhập môn, cho nên chín người các ngươi mới có thể thuận lợi mà thông qua bài thi. Được rồi, kế tiếp, ta sẽ đem lệnh bài của Thương Ngô Phái chia các ngươi."

Tô Tu Ngôn lấy ra chín cái lệnh bài đã sớm chuẩn bị tốt, lại dùng linh lực khống chế được lệnh bài, bay tới trước mắt.

Tang Tử duỗi tay lấy lệnh bài, đem thần thức hóa thành sợi mỏng chìm vào bên trong.

Tin tức bên trong rất đơn giản, bên trong chỉ viết tên của Tang Tử cùng dãy số của ký túc xá mà môn phái phân phối cho nàng: Ký túc xá khu một hoàng cấp.

Tang Tử không tự chủ được mà nhăn chặt lông mày, nàng như thế nào cảm thấy bài thi nhập môn của Thương Ngô Phái có chút kỳ kỳ quái quái.

Thu đồ đệ là chuyện quan trọng như vậy, chưởng giáo cùng trưởng lão đều không hiện thân sao?

Hơn nữa, liền tính là môn phái đột nhiên chiêu nhiều đệ tử thì cũng không có khả năng lập tức liền chiêu gấp chín lần chứ?

Càng quan trọng là, lệnh bài là đồ vật quan trọng như vậy, không cần người bỏ vào tinh huyết cùng thần thức sao?

Tang Tử nhìn thoáng qua Tô Tu Ngôn đang cầm đầu một chúng đệ tử, âm thầm ở trong lòng đề phòng lên. Nàng tổng cảm thấy nhóm người này còn có đại chiêu không dùng ra tới.

Tô Tu Ngôn nhìn Tang Tử, đột nhiên lại mở miệng bổ sung nói: "Gia nhập vào Thương Ngô Phái thì việc đầu tiên phải làm chính là học quy tắc."

Tô Tu Ngôn vừa nói xong, phía sau hắn liền xuất hiện chín cuốn《Môn quy của Thương Ngô Phái》dầy vô cùng.

Tùy Đường biểu tình dại ra hỏi Tô Tu Ngôn một câu "Cả quyển sách này đều phải học sao?"

Tô Tu Ngôn gật gật đầu, vẻ mặt "ngươi đang nói cái gì vô nghĩa vậy".

Bách Lý Khuyết xoay một chút tròng mắt, cũng mở miệng hỏi: "Vậy sẽ có người tới kiểm tra sao? Chúng ta không học xong thì sẽ có trừng phạt sao?"

Tô Tu Ngôn không nói gì, một vị nam tu phía sau hắn ăn mặc hoa hòe loè loẹt giảo hoạt mà cười một chút. Hắn không có trả lời vấn đề này, mà là quanh co lòng vòng mà trở về một câu "Ta gia nhập Thương Ngô Phái mười sáu năm, trước nay không ai hỏi ta là 'quy tắc học xong chưa' cả."

Trên mặt Bách Lý Khuyết lập tức lộ ra một cái biểu tình "ta hiểu được".

Ý cười trên mặt nam tu kia tựa hồ càng sâu một ít.

Mà Tô Tu Ngôn lại trước sau vẫn duy trì trầm mặc.

Tang Tử ngẩng đầu nhìn Tô Tu Ngôn liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn chằm chằm vị tu sĩ hoa hòe loè loẹt kia trong chốc lát. Trực giác nói cho nàng, hai người này đang đào hố. Mà cái hố to này liên quan đến môn quy của Thương Ngô Phái.

Tang Tử nghĩ như vậy thực mau đã quyết định, đêm nay nàng liền phải xem qua môn quy của Thương Ngô Phái một lần.

Bất quá trước đó, nàng muốn trước tìm được ký túc xá mà Thương Ngô Phái phân cho nàng.

Ký túc xá của Tang Tử là ký túc xá ở khu hoàng cấp của Thương Ngô Phái, đây là một khu vực "xem một cái ngươi liền biết nơi này thực tàn", có một loạt cảm giác "không cần đi vào ngươi liền biết bên trong thực tệ".

Nhìn phòng ở rách nát ở trước mắt, Tang Tử phát ra một câu cảm khái từ nội tâm "Thương Ngô Phái thật là nghèo."

Tô Tu Ngôn nghe những lời này của Tang Tử cư nhiên vẻ tán thành gật gật đầu "Thương Ngô Phái của chúng ta đúng là rất nghèo, ngay cả trưởng lão, đều nghèo đến phải đi nhà ăn nấu cơm cho đệ tử, bằng không chúng ta sợ là miếng cơm nóng đều ăn không được."

Cách đó không xa Bách Lý Khuyết đứng ở trước ký túc xá số hai vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn lại đây: "Ta có thể xin đổi ký túc xá sao? Đổi cái nào có điều kiện tốt một chút, trời mưa không dột. Ta có linh thạch, chỉ cần có thể đổi ký túc xá, bảo ta ra bao nhiêu linh thạch ta đều nguyện ý."

Tô Tu Ngôn không dao động mà lắc lắc đầu "Ở Thương Ngô Phái chúng ta không ai dùng linh thạch. Ngươi muốn đổi ký túc xá? Có thể, lấy điểm lịch duyệt để đổi. Cho đủ điểm lịch duyệt thì nói mà chưởng giáo ở đều có thể nhường cho ngươi."

Bách Lý Khuyết không ôm hy vọng hỏi một câu: "Làm sao để có điểm lịch duyệt vậy?"

Tô Tu Ngôn nhẫn nại giải thích một câu "Đi học, làm nhiệm vụ của môn phái, thế chưởng giáo cùng các trưởng lão làm công, có thể đổi từ các đồng môn này kia."

"Cho nên, chúng ta hiện tại là không có khả năng có điểm lịch duyệt đúng không?" Bách Lý Khuyết đầy mặt đều là tuyệt vọng.

"Đúng vậy" Tô Tu Ngôn vẻ mặt khẳng định gật đầu.

Bách Lý Khuyết nghe xong liền sống không còn gì luyến tiếc mà xoay đầu "Ta rốt cuộc vì cái gì muốn tới Thương Ngô Phái?"

Càng làm cho hắn sống không còn gì luyến tiếc chính là Tang Tử đột nhiên hoạt động hai cổ tay, đi tới trước mặt hắn.

"Ngươi muốn làm gì?" Bách Lý Khuyết vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía Tang Tử.

"Ta muốn đánh ngươi" Tang Tử trả lời rất là sạch sẽ lưu loát "Khi còn ở bài thi vòng thứ tư ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi đã quên?"

Bách Lý Khuyết vô ngữ mà trừu trừu khóe miệng "Ta không phải đã quỳ xuống xin lỗi ngươi rồi sao?"

"Ta không tiếp thu" Tang Tử đương nhiên mà trở về một câu "Ngươi lấy bản mạng linh kiếm đánh ta, ta đương nhiên muốn đánh lại, ngươi cho rằng quỳ một chút ta liền tha thứ cho ngươi? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Được rồi, ngươi không cần lại dong dài, tới đánh một trận đi."

Vì thế, Tang Tử thống thống khoái khoái mà đem Bách Lý Khuyết đánh một đốn.

Sau đó, nàng đem Bách Lý Khuyết ném lên mặt đất, thần thanh khí sảng mà rời đi.

Bách Lý Khuyết bị Tang Tử xem như bao cát, giận mà không dám nói gì mà nhìn Tang Tử rời đi: Cái gì đánh một trận, rõ ràng hắn bị Vu Tang Tử đánh! Đánh không lại cho nên chỉ có thể bị đánh, tức chết hắn! Còn có những tu sĩ của Thương Ngô Phái, tất cả đều đứng ở đó chế giễu, cũng không ai quan tâm, thật quá đáng!

Tô Tu Ngôn mới không để bụng Bách Lý Khuyết, hắn liếc mắt Bách Lý Khuyết còn nằm liệt trên mặt đất, không chút nào thật tâm hỏi một câu "Ngươi không sao chứ?"

"Không có việc gì!" Bách Lý Khuyết hung tợn mà trừng mắt nhìn Tô Tu Ngôn.

"À, không có việc gì thì tốt, ngày mai thấy" Tô Tu Ngôn lo chính mình gật đầu, mang theo một chúng tu sĩ, không chút nào lưu luyến mà xoay người rời đi.

Bách Lý Khuyết không dám tin tưởng mà nhìn đám người Tô Tu Ngôn, sau một lúc lâu mới "phi" một tiếng: "Thương Ngô này cái rác rưởi môn phái, sớm hay muộn muốn xong!"