Chương 71.1
Từ Thái Thiên Môn đến Thương Ngô Phái, phù không thuyền của Vu gia bay suốt một ngày.
Dọc theo đường đi, Tang Tử đều có thể nhìn đến đủ loại kiểu dáng linh thuyền cùng phi hành pháp khí ngoài cửa sổ, mặt trên chở các loại tu sĩ, tựa hồ đều là đi Thương Ngô Phái để tiến hành khảo hạch nhập môn.
Nhị trưởng lão đứng ở bên cửa sổ nhìn trong chốc lát, sau đó như suy tư gì mà sờ sờ cằm "Năm nay người tới Thương Ngô Phái tựa hồ đặc biệt nhiều?"
Tùy Đường nhìn lướt qua ngoài cửa sổ liền vẻ mặt đau khổ mà nói tiếp Nhị trưởng lão "Đều do Phật Tử, huỷ hoại bài thi thu đệ tử của Thái Thiên Môn, làm hại mọi người hiện tại đều phải tới Thương Ngô Phái."
Tang Tử khép lại Thuật Đoán Thiên, ngẩng đầu nhìn Tùy Đường một cái "Sao ngươi lại thích đặt biệt danh cho người ta như vậy?"
"Ta vui ngươi quản được sao?" Tùy Đường thói quen mà dỗi Tang Tử một câu, sau đó vẻ mặt ảo não mà chụp vào trán "Ta bị gì vậy? Không phải nói phải ôm đùi của Vu Tang Tử sao?"
Tang Tử cúi đầu nhìn thoáng qua chân mình, lại tưởng tượng hình ảnh Tùy Đường ôm đùi mình. Sau đó, nàng run mình, quyết định về sau đều trốn tránh Tùy Đường đi.
Nhị trưởng lão lại tràn đầy tán thưởng mà nhìn Tùy Đường: Đứa bé xui xẻo này quá tinh mắt.
Liền ở bên trong bầu không khí như vậy, phù không thuyền xuyên qua một mảnh mây mù. Sau đó, nơi dừng chân của Thương Ngô Phái liền chậm rãi từ từ hiện ra.
Cả tòa Thương Ngô Phái dựa vào huyền nhai mà xây, đỉnh núi là đại điện, mặt sau của đại điện là nơi mà nội đệ tử đi học cùng tu luyện. Sau đó còn có một đống kiến trúc ám trầm lại cao ngất. Toàn thể kiến trúc đen nhánh, chọc thẳng lên mây, ngoài tường loang lổ, lộ ra một cổ hơi thở phá lệ áp lực.
"Đó là Tàn Kiệt Các, bên trong thờ phụng tất cả tro cốt của đệ tử đã mất của Thương Ngô Phái" Vu Hạo vẫn luôn chờ ở cửa của Thương Ngô Phái cúi đầu giới thiệu cho Tang Tử cùng Tùy Đường.
Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhị trưởng lão "Bài thi nhập môn của Thương Ngô Phái ta không tham dự, ta cũng không biết năm nay bọn họ muốn kiểm tra cái gì, hết thảy đều dựa các nàng thôi."
Nhị trưởng lão nghe vậy cười vỗ vỗ bả vai Vu Hạo "Không cần lo lắng, A Tử ngươi có dạy qua ngươi còn không hiểu trình độ của nàng sao?"
Vu Hạo liền cúi đầu đối với Tang Tử cười một chút "Thận trọng từ lời nói đến việc làm, bài thi nhập môn của Thương Ngô Phái không có đơn giản như ngươi tưởng, mọi việc cần phải quan sát nhiều nghĩ nhiều. Chỉ cần không có ngoài ý muốn, bài thi lần này của con hẳn là sẽ tương đối ổn."
Nói xong, hắn lại nhìn Tùy Đường liếc mắt một cái. Sau khi do dự một lát hắn thiệt tình thực lòng mà nói cho Tùy Đường: "Con ở Tu Quản Hội lấy năm cái giáp cấp bình định, hoàn toàn nhờ vào vận cứt chó mới có được. Ta dạy con hai năm, con có trình độ gì lòng ta rõ ràng."
Tùy Đường nghe xong liền phi thường chột dạ mà rụt rụt cổ.
Vu Hạo nhìn Tùy Đường, tiếp tục nói: "Trình độ của con như vậy đến Thương Ngô Phái đúng là quá sức, hơn nữa khi con mắng chửi người liền xui xẻo. Cho nên chờ lát nữa bắt đầu thi thì mặc kệ con đυ.ng phải cái gì đều không được mắng chửi người, cũng không cho oán giận. Nhớ kỹ chưa?"
Tùy Đường sống không còn gì luyến tiếc gật gật đầu.
Tang Tử vẻ mặt đồng tình mà vỗ vỗ lưng Tùy Đường.
Không lâu lắm thì đệ tử phụ trách nhập môn của Thương Ngô Phái từ đỉnh huyền nhai bay xuống dưới. Đi tuốt đằng trước chính là một vị nam tu có một đôi mắt đào hoa, biểu tình trên mặt lại phá lệ nghiêm túc.
Vu Hạo cùng vị nam tu kia chào nhau "Đại sư huynh."
Bị Vu Hạo gọi là đại sư huynh nam tu mặt vô biểu tình mà cùng Vu Hạo gật gật đầu, "Vu sư đệ, bài thi sắp bắt đầu rồi, ngươi cần phải trở về."
Vu Hạo cũng không nói thêm cái gì, hắn quay đầu cùng Nhị trưởng lão cáo biệt, lại giơ tay vỗ vỗ lưng của Tang Tử cùng Tùy Đường, lúc này mới xoay người bay trở về Thương Ngô Phái.
Nam tu một chút dư quang cũng chưa phân cho Tang Tử cùng Tùy Đường, hắn chỉ là chào hỏi cùng Nhị trưởng lão tiếp theo liền lãnh các đệ tử rời đi để chuẩn bị.
Chờ nam tu rời đi Tùy Đường mới duỗi tay sờ sờ cánh tay đã nổi da gà "Người kia là ai vậy? Nhìn bộ dáng quá bất cận nhân tình, lạnh lùng chết ta."
Nhị trưởng lão thong thả ung dung mà nói cho Tùy Đường "Hắn là đại đệ tử Tô Tu Ngôn của Thương Ngô Phái. Trong Thương Ngô Phái thì chưởng giáo cùng trưởng lão đều mặc kệ những chuyện khác, mọi thứ đều do hắn quản, con chớ chọc hắn."
Tùy Đường run run một chút, nhanh chóng bù một câu "Bất quá nhìn hắn vẫn rất soái."
Tang Tử vẻ mặt vô ngữ mà lắc đầu "Ngươi nói ngươi hà tất gì phải như vậy?" Trước dỗi nhân gia một đốn, lại khen nhân gia hai câu, còn không bằng không mở miệng.
Tùy Đường sống không còn gì luyến tiếc mà nhăn một khuôn mặt "Ta có biện pháp nào, khi còn nhỏ cha ta mặc kệ ta, ta mắng chửi muốn quen luôn rồi, chỉ trong thời gian ngắn làm sao ta sửa được?"
Nhị trưởng lão nghe xong chậm rãi lắc lắc đầu "Vẫn là năm đó tác nghiệp bố trí quá ít."
Tùy Đường vừa nghe lời này, trên mặt lập tức liền lộ biểu tình hoảng sợ. Nếu nói nàng đối Vu gia có cái gì bất mãn thì đó chính là tộc học của Vu gia có tác nghiệp thật sự là quá nhiều, nhiều đến đó đã trở thành nhân sinh ác mộng của nàng.
Liền ở thời điểm ba người nói một chút lời vô nghĩa thì Tô Tu Ngôn, cũng chính là đại sư huynh của Thương Ngô Phái tuyên bố bài thi nhập môn của Thương Ngô Phái chính thức bắt đầu.
Nhị trưởng lão vỗ vỗ bả vai của Tang Tử cùng Tùy Đường, nhỏ giọng nói: "Ngàn vạn lần đừng có gánh nặng, nếu là thi không đậu chúng ta liền sang năm đi môn phái khác, nơi nào đều có thể kết Kim Đan, ngàn vạn đừng tạo áp lực cho mình."
Tang Tử gật đầu "Biết rồi, cảm ơn Nhị trưởng lão."
Tùy Đường mắt lé nhìn Tang Tử, sau đó cũng đi theo gật đầu "Con tới cho có, lòng con rõ ràng."
Nhị trưởng lão dở khóc dở cười mà lắc đầu "Được rồi, qua bên đó nhanh đi, ta ở phù không thuyền tin tức tốt của các con."
Tang Tử cùng Tùy Đường cùng Nhị trưởng lão vẫy tay cáo biệt, sau đó dựa theo chỉ thị của đệ tử Thương Ngô Phái đi vào bên trong bí cảnh của Thương Ngô Phái để làm bài thi nhập môn.
Tang Tử nhìn lướt qua bốn phía, chỉ cảm thấy khắp bí cảnh đều là người. Nàng đánh giá một chút những tu sĩ lần này tới tham gia bài thi nhập môn của Thương Ngô Phái, sau đó cảm thấy đại khái có tận bốn, năm trăm người.
Bốn, năm trăm người đều thông qua bài thi của Tu Quản Hội, còn bắt được năm cái "Giáp cấp" bình định. Tang Tử nhịn không được lại nghĩ tới câu nói của mẹ nàng: Tứ giới nơi nơi đều là kỳ nhân dị sĩ, con ngàn vạn lần không thể tùy tiện loạn lãng.
Xem đi, mẹ nàng nói quá đúng! Còn không phải là như vậy sao!
Tang Tử mới vừa nghĩ ở trong lòng như vậy thì Tô Tu Ngôn liền vẻ mặt lạnh nhạt mà nói cho mọi người "Thỉnh các vị đưa ra ngọc bài bình định mà Tu Quản Hội cho, bí cảnh sẽ tự động đối với ngọc bài bình định của các vị tự động kiểm tra đối chiếu. Chỉ có tu sĩ bắt được năm cái giáp cấp bình định mới có thể tham dự vòng thứ nhất của bài thi nhập môn của Thương Ngô Phái."
Tang Tử một bên từ túi Càn Khôn lấy ra ngọc bài bình định của mình, một bên ở trong lòng âm thầm nói: Vòng thứ nhất ư? Thương Ngô Phái rốt cuộc có mấy vòng thi khảo hạch vậy?
Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận vấn đề này thì một vị tu sĩ thiếu niên quần áo tinh xảo liền mở miệng hỏi Tô Tu Ngôn: "Nhất định phải có năm cái giáp cấp bình định sao? Ta có bốn cái giáp cấp bình định, một cái Ất cấp bình định, chỉ là kém một cấp bậc mà thôi, có thể châm chước một chút không? Lễ nhập môn của Thái Thiên Môn năm nay bị hủy bỏ, ta nếu không thể tham gia Thương Ngô Phái thì năm nay ta liền vô pháp gia nhập môn phái."
Tô Tu Ngôn không dao động mà nhìn tu sĩ thiếu niên liếc mắt một cái "Năm cái giáp cấp bình định là tiêu chuẩn thấp nhất để tham gia bài thi nhập môn của Thương Ngô Phái."
Nói xong Tô Tu Ngôn liền dời đi tầm mắt.
Tu sĩ thiếu niên cắn cắn môi, ý đồ làm giãy giụa cuối cùng "Ca ca của ta cũng ở Thương Ngô Phái, tên hắn là Uất Trì Đức, cầu xin các ngươi lại châm chước một chút đi?"
Lúc này đây Tô Tu Ngôn căn bản không phản ứng. Hắn trực tiếp khống chế bí cảnh kiểm tra đối chiếu đem tu sĩ không đủ tư cách đá ra bí cảnh.
Trong lúc nhất thời, bên ngoài bí cảnh nhấp nhoáng các loại nhan sắc của linh quang truyền tống, một đám tu sĩ không có thể ở Tu Quản Hội bắt được năm cái giáp cấp bình định đều bị bí cảnh truyền tống ra ngoài.
Bí cảnh lập tức liền trống không hơn phân nửa, cuối cùng chỉ còn lại có một, hai trăm cá nhân.
Tang Tử nhìn một màn này trước mắt, sau đó yên lặng mà khen Thương Ngô Phái một cái: Môn phái này thật là khí phách! Nói đá người liền đá người, một chút do dự đều không có.