Hàng Ngày Tu Tiên

Chương 66-2

Chương 66.2

Tang Du Đồng cúi đầu nhìn Tang Tử cười một chút, sau đó mới tiếp tục nói: "Con đường của nàng thì tự nàng phải đi một mình. Chúng ta chỉ có thể ở một bên nhìn, lại không thể vẫn luôn bảo vệ nàng mãi. Nàng phải vì nhân sinh của mình mà chịu trách nhiệm, là nàng mà không phải chúng ta. Quan trọng nhất là nàng không cần chúng ta bảo hộ quá độ bởi vì nàng có năng lực vì nhân sinh của mình mà phụ trách."

Tam trưởng lão nghe xong không có bình luận những lời này của Tang Du Đồng, mà là như suy tư gì mà nhìn Tang Du Đồng: "Ngươi không giống như trong tưởng tượng của ta."

Tang Du Đồng hơi cười một chút "Ngươi cũng không giống như trong tưởng tượng của ta."

Tam trưởng lão nhún vai, sau đó duỗi tay sờ sờ đầu của Tang Tử "Chờ ta gọi Đại trưởng lão cùng Hình Ngôn qua đây xong thì con hãy mở truyền tống thuật."

Đây là đồng ý?

Tang Tử chớp chớp mắt, sau đó xoay người giơ ngón tay cái lên đối với mẹ của mình.

Vẫn là mẹ của mình lợi hại! Cư nhiên liền Tam trưởng lão là người cố chấp nhất Vu gia đều có thể thay đổi được!

Tang Du Đồng cũng đối với Tang Tử chớp chớp mắt, sau đó xoay người, lặng yên không một tiếng động mà rời đi.

Tang Tử đem địa điểm định vị đầu tiên trong truyền tống thuật là ở đáy biển Vô Tận Chi Hải gần đảo Hình Dư.

"Nếu năm đó đúng là yêu tu tập kích Hình Gia Bảo vậy gần đảo Hình Dư nhất định sẽ có truyền tống đại trận. Hơn nữa, tòa truyền tống đại trận này nhất định đã từng kích hoạt qua" Tang Tử phi thường nghiêm túc giải thích cho Đại trưởng lão của Vu gia.

Đại trưởng lão nửa câu vô nghĩa đều không có gật gật đầu, sau đó trực tiếp nói cho Tang Tử: "Bắt đầu đi."

Tang Tử hít sâu một hơi, sau đó mở ra truyền tống thuật, đem không gian bên trái người nàng liên tiếp với đáy biển Vô Tận Chi Hải gần đảo Hình Dư.

Ngay sau đó, nàng xuyên qua Truyền Tống Trận, đi tới đáy biển của Vô Tận Chi Hải.

Bằng vào thuật dò xét, Tang Tử thực mau liền tìm được truyền tống đại trận gần đảo Hình Dư. Nàng duỗi tay đẩy ra hỉ tảo bao trùm ở phía trên đại trận, sau đó liếc mắt một cái liền nhìn thấy một đạo trận văn đã biến đỏ ở bên cạnh đại trận.

"Quả nhiên đã từng bị kích hoạt." Tang Tử nhỏ giọng mà nói thầm một câu.

Mà trong Truyền Tống Trận vẫn luôn di động theo nàng, Nhị trưởng lão cũng híp mắt bổ sung một câu: "Từ nhan sắc của trận văn này mà nói thì lần kích hoạt cuối cùng gần nhất hẳn là ở hai đến ba năm trước đây, cái này đúng là liên quan đến chuyện năm đó của Hình gia."

Tang Tử gật gật đầu, sau đó từ túi Càn Khôn lấy ra một khối ngọc giản dùng để ký lục, đem trận văn ghi vào.

Lúc sau, nàng thu hồi ngọc giản, khởi động lại truyền tống thuật, đem chính mình đưa lên đảo Hình Dư.

Đảo Hình Dư là một mảnh hỗn độn, vết máu không được rửa sạch đã biến thành màu đen, trầm mặc triển lãm về phía mọi người.

Ở bên kia Truyền Tống Trận, Hình Ngôn chậm rãi cắn chặt môi dưới.

Nhị trưởng lão xoay đầu, chậm rãi vỗ vỗ bả vai Hình Ngôn. Hình Ngôn ngẩng đầu, miễn cưỡng đối với Nhị trưởng lão cười một chút.

Sau đó, hắn quay đầu, cưỡng bách chính mình nhìn về phía bên kia Truyền Tống Trận. Hắn muốn đem những cảnh tượng này của Hình Gia Bảo vĩnh viễn mà ghi tạc ở đáy lòng.

Bên kia Tang Tử nhíu mày "Có chút kỳ quái, ta cảm thấy năm đó các yêu tu hình như là muốn tìm thứ gì ở Hình Gia Bảo thì phải. Tàng Thư Các là nói đàm phán hòa bình đều bị bọn họ lật tung lên."

Tang Tử một bên nói một bên tiếp tục đi về phía trước. Khi đi đến gần từ đường của Hình gia Tang Tử chậm rãi bổ sung một câu: "Còn có nơi này, từ đường cũng bị bọn họ phá đến không còn bộ dáng cũ."

Hình Ngôn đột nhiên đứng lên, duỗi tay bíu chặt Truyền Tống Trận "Dàn tế bị hủy!"

"Ân?" Tang Tử xoay người nhìn Hình Ngôn liếc mắt một cái, lúc này mới theo phương hướng mà hắn chỉ nhìn lại.

Nguyên bản nơi đây là chỗ đặt dàn tế đã bị các yêu tu đập nát, chỉ lộ ra một cái cửa động đen sì.

"Nơi này nguyên bản có cái gì?" Tang Tử quay đầu nhìn Hình Ngôn.

"Mồi lửa Hình Thiên Diễm Hỏa" Cách Truyền Tống Trận, Hình Ngôn cùng Tang Tử nhìn nhau liếc mắt một cái.

Tang Tử chậm rãi nhăn lại lông mày "Cho nên, năm đó yêu tu sở dĩ đánh bất ngờ đảo Hình Dư bởi vì bọn họ muốn mồi lửa Hình Thiên Diễm Hỏa?"

Hình Ngôn chậm rãi cắn chặt khớp hàm "Đúng vậy, đáng tiếc cuối cùng bọn họ không có thể như nguyện. Hình Thiên Diễm Hỏa cuối cùng bị thúc.. bị Hình Tù cầm đi, hiện tại lại lần nữa nhận hắn là chủ. Hình Tù không có việc gì, Hình Thiên Diễm Hỏa cũng không có việc gì, tất cả tộc nhân của Hình gia là người duy nhất xảy ra." Hình Ngôn chậm rãi nắm chặt đôi tay.

Mà những người của Vu gia biết nội tình không hẹn mà nhìn nhau liếc mắt một cái.

Hình Thiên Diễm Hỏa kỳ thật ở chỗ của Tang Tử, đây là chuyện chỉ có tu sĩ năm đó đi đến quần đảo kia mới biết được.

Mà Hình Ngôn cũng không biết chuyện này.

Nhị trưởng lão thở dài, lại lần nữa duỗi tay vỗ vỗ bả vai Hình Ngôn.

Bên kia, Tang Tử nặng nề mà thở dài một hơi, sau đó biểu tình cung kính mà thắp ba nén hương cho tộc nhân của Hình gia.

Ba nén hương châm xong, từ đường đột nhiên hơi rung động. Theo sau, từng cái bản mạng bài của tộc nhân Hình rơi trên mặt đất, vỡ thành bột phấn.

Sau khi tất cả bản mạng bài đều rớt, mặt tường của từ đường đột nhiên nứt ra một đạo khe hở to bằng nửa người.

Bên trong lộ ra một quả ngọc bài màu xanh đậm.

"Đây là trận bài phòng hộ đại trận của Hình gia" Hình Ngôn kinh hô một tiếng "Trận bài sẽ tự động ký lục cảnh tượng mỗi lần trận pháp mở ra cùng đóng lại. Nếu năm đó đúng là yêu tu công phá phòng hộ đại trận thì trận bài nhất định sẽ đem tất cả hình ảnh năm đó ký lục hết. Đây là chứng cứ mà chúng ta muốn tìm!"

Tang Tử nhìn Hình Ngôn một cái, lúc này mới duỗi tay cầm lấy trận bài bên trong mặt tường.

Trận bài tới tay, mục đích đi ra ngoài lần này hoàn thành.

Trước khi rời đi, Tang Tử lại lần nữa quay đầu lại, nhìn thoáng qua bản mạng bài của các tộc nhân đã vỡ vụn thành bột phấn.

Ngay sau đó, nàng có chút kinh ngạc hô nhẹ một tiếng.

Nàng cong lưng, từ trong đám bột phấn lấy ra một khối bản mạng bài hoàn chỉnh không tổn hao gì.

Sau đó, nàng lại tìm được rồi một khối khác.

Cuối cùng, Tang Tử tìm được tổng cộng hai trăm linh chín khối bản mạng bài không có vỡ vụn.

Tên được khắc trên bản mạng bài đã ảm đạm không ánh sáng, nhưng bản thân nó lại hoàn hảo không có tổn hao gì, không giống những cái khác đều vỡ vụn thành phấn.

Tang Tử cúi đầu nhìn thoáng qua một khối bản mạng bài có khắc tên: Hình Thiên Nguyên.

Mà lúc này ở Ma giới, Hình Thiên Nguyên trên đầu đột ngột mà mọc ra một cái sừng đang vẻ mặt buồn rầu mà dùng tay chống cằm "Phật Tử dạy công pháp Ma tộc cho chúng ta thật sự quá khó học."

Bên cạnh Hình Thiên Nguyên là một vị thiếu niên choai choai họ Hình khác đang tức giận mà gõ đầu của Hình Thiên Nguyên "Cho dù khó cũng phải liều mạng mà học nó biết chưa? Không học giỏi công pháp thì sau này sao có thể đi Yêu giới tìm yêu tu tính sổ!"

Hình Thiên Nguyên gật gật đầu, sau đó lại cảm khái một câu "Lão tổ tông nhà chúng ta năm đó trộm Hình Thiên Diễm Hỏa của Phật Tử mà Phật Tử cư không tính sổ với chúng ta. Không nghĩ tới sau khi Phật Tử đọa ma mà tâm địa vẫn thiện lương như vậy."

Hình Thiên Nguyên vừa dứt lời, trên không của Ma giới liền xuất hiện một tầng sương đen.

Sương đen tiêu tán xong, Phật Tử từ động truyền tống chui ra. Mà phía sau hắn có một đấm thi thể không đầu của yêu tu bay theo.

"Cầm đi ủ phân dưỡng hoa" Phật Tử đem xác của yêu tu ném vào trước mặt Hình Thiên Nguyên, sau đó liền xoay người rời đi.

Hình Thiên Nguyên nhìn đám thi thể không đầu dữ tợn này, sau đó chậm rãi nuốt một ngụm nước miếng: Phật Tử có phải nghe được lời nói vừa rồi của hắn đúng không?

Thiếu niên choai choai kia vẻ mặt đồng tình mà vỗ vỗ bả vai Hình Thiên Nguyên: "Họa từ miệng mà ra, huynh đệ."

Hình Thiên Nguyên nghe vậy, ủy khuất đều mau khóc ra tới.

Lần sau hắn sẽ không bao giờ nói Phật Tử thiện tâm, Phật Tử thiện tâm lúc nào chứ, rõ ràng chính là đen tâm!