Chương 54.1
Hình Ngôn nhìn tin tức của Hình Tù mà có chút đau đầu: Thúc thúc này thật là càng ngày càng kỳ quái. Khi hắn mới bảy tuổi thì thúc thúc liền nói về sau muốn đem Vu Hàm Yên gả cho hắn, phải biết rằng Vu Hàm Yên lúc ấy mới năm tuổi.
Hiện tại thật vất vả hắn mười lăm, thúc thúc lại bảo hắn để Vu Tang Tử cũng lưu lại.
Phải biết rằng Vu Tang Tử năm nay mới hơn bảy tuổi mà thôi.
Thúc thúc chắc sẽ không lại tưởng mang con cháu của Vu gia trở về dưỡng đi? Hơn nữa cùng là con của một người.
Tưởng tượng như vậy Hình Ngôn liền cảm thấy đầu đau: Thúc thúc đây là cùng Vu Tri Sùng giằng co đúng không? Hết cướp đi vợ cùng con gái lớn của người ta còn chưa đủ, hiện tại còn muốn bắt cóc con gái thứ của người ta. Có phải về sau còn muốn bắt luôn vợ thứ hai của người ta đúng hay không?
Hình Ngôn chỉ nghĩ cùng thúc thúc nói một câu: Đừng lăn lộn, ngươi đem Vu Tri Sùng mang về nhà là được.
Sọ não đau Hình Ngôn đem thúc thúc lăn qua lộn lại mà nhắc mãi, cuối cùng vẫn là không cốt khí mà khuất phục. Hắn vắt hết óc mà suy nghĩ nửa ngày, mới rốt cuộc nghẹn ra một câu dạo đầu: "Ta thường xuyên nghe Hàm Yên nhắc đến muội, mối quan hệ giữa muội cùng Hàm Yên rất tốt đúng không?"
Tang Tử ngẩng đầu nhìn Hình Ngôn liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn Vu Hàm Yên liếc mắt một cái, lúc này mới gật gật đầu. Sau đó, nàng nghiêng đầu cùng Vu Hoảng Hoảng đưa mắt ra hiệu: Đây là ngươi nói đệ nhất thiếu niên thiên tài ở phương nam chư đảo ư? Thấy thế nào vẫn có chút kỳ quái.
Vu Hoảng Hoảng sờ sờ cằm, sau đó vẻ mặt tán đồng gật gật đầu: Nhìn qua là có chút kỳ kỳ quái quái, không nghĩ tới Hàm Yên cư nhiên thích loại hình này?
Liền ở thời điểm Tang Tử cùng Vu Hoảng Hoảng "mắt đi mày lại", Hình Ngôn lại mở miệng nói: "Vậy muội thích cái gì?"
Tang Tử ngẩng đầu nhìn Hình Ngôn liếc mắt một cái, nàng tổng cảm thấy tên Hình Ngôn này đang tìm cách cùng nàng nói chuyện phiếm.
Một bên nghĩ như vậy, Tang Tử một bên quay đầu nhìn Vu Hàm Yên đang không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Hình Ngôn, sau đó, nàng mạnh mẽ đem đề tài xả trở về trên người Vu Hàm Yên: "Ta có cùng sở thích với Hàm Yên tỷ".
Vu Hàm Yên nghe thấy tên của mình liền quay đầu lại đối với Tang Tử cười một chút, sau đó lại xoay người nhìn thẳng Hình Ngôn. Tang Tử nhìn thoáng qua bộ dáng của Vu Hàm Yên đang trầm mê sắc đẹp, không tự chủ được mà lắc lắc đầu.
Hình Ngôn bị Vu Hàm Yên nhìn chằm chằm đang nghe Tang Tử trả lời xong liền bừng tỉnh đại ngộ mà chụp một chút trán: "Nguyên lai muội cùng Hàm Yên giống nhau đều thích váy áo xinh đẹp đúng không?"
Cái gì đây? Tang Tử khơi một bên lông mày. Nàng đầu tiên là quay đầu cùng Vu Hoảng Hoảng nhìn nhau, sau đó mới dùng một loại biểu tình "thật là không nghĩ tới" nghiêng đầu nhìn về phía Vu Hàm Yên.
Vu Hàm Yên rốt cuộc từ sắc đẹp của Hình Ngôn phục hồi lại tinh thần, nàng quay đầu nhìn Tang Tử cùng Vu Hoảng Hoảng, sau đó vẻ mặt hoảng sợ mà lắc đầu: Ta không phải, ta không có, ta không thích váy áo xinh đẹp.
Tang Tử cúi đầu nhìn thoáng qua váy dài thu eo màu hồng phấn của Vu Hàm Yên, sau đó đối với Vu Hàm Yên lắc lắc đầu: Thật là một chút thuyết phục đều không có.
Vu Hoảng Hoảng theo sát sau đó, cũng cho Vu Hàm Yên một cái ánh mắt ý vị thâm trường: Nam thần tới ngươi liền mặc váy xinh đẹp, nam thần không tới ngươi liền mặc hắc y, che giấu thật là sâu nha.
Vu Hàm Yên nhìn xem váy trên người nhìn, nhìn nhìn lại vẻ mặt xem kịch vui của Tang Tử cùng Vu Hoảng Hoảng, hận không thể lập tức trở lại buổi sáng hôm nay, sau đó tát chính mình một cái vì đã cao hứng phấn chấn mà thay váy mới: Làm ngươi điệu!
Ba tiểu cô nương ngươi tới ta đi mà sử ánh mắt, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của các tiểu cô nương Hình Ngôn còn tiếp tục nói: "Vậy lần sau khi lại thăm Hàm Yên ta cũng mang cho muội một ít tiểu áo xinh đẹp. Hình gia chúng ta có một nhà cửa hàng, bên trong bán rất nhiều váy đẹp, Hàm Yên thích quần áo trong tiệm đó nhất".
Vu Hàm Yên rốt cuộc không đỏ mặt, nàng ngẩng đầu nhìn Hình Ngôn, trên mặt tràn đầy biểu tình "một lời khó nói hết".
Mà Tang Tử rốt cuộc xác nhận một việc, đó chính là: Hình Ngôn đích xác đang cùng nàng lôi kéo làm quen.
Vì thế, Tang Tử phi thường khách khí mà đối với Hình Ngôn cười một chút: "Ta không thích váy" - Sau đó, nàng quay đầu lại nhìn Vu Hàm Yên, tiếp tục nói: "Ta đi về tu luyện trước, ngươi muốn về cùng ta không?"
Vu Hàm Yên do dự thật lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng mà lắc đầu.
Tang Tử liền cười một chút: "Được, vậy ta đây đi trước, ngươi cũng đừng về trễ quá"
Nói xong câu đó sau, Tang Tử cho Vu Hoảng Hoảng một cái ánh mắt, ý bảo nàng xem trọng Vu Hàm Yên cùng Hình Ngôn.
Vu Hoảng Hoảng tâm hữu linh tê mà đối với Tang Tử nháy lông mày: Cái này ta am hiểu nhất, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không rời mà đi theo bọn họ, bảo đảm không cho Vu Hàm Yên bị sói đuôi to ngậm đi.
Tang Tử lúc này mới yên tâm mà xoay người rời đi. Nàng vừa đi còn một bên ở trong lòng nghĩ: Ánh mắt nhìn nam nhân của Hàm Yên có chút kém. Đợi chút vẫn là kêu lão cha hô đến đây đi, làm lão cha đem tiểu tỷ tỷ mang về nhà. Hảo hảo tiểu tỷ tỷ cũng không thể bị cái người kỳ quái như Hình Ngôn này như tiểu bạch kiểm củng.
Tiểu bạch kiểm kỳ quái Hình Ngôn, ở nhìn thấy động tác Tang Tử xoay người rời đi, hắn muốn duỗi tay cản Tang Tử một chút nhưng hắn lại không dám thật sự đυ.ng tới Tang Tử, chỉ phải đi mau vài bước đuổi kịp Tang Tử, sau đó vẻ mặt mê mang hỏi: "Tại sao muội lại đi?"
Vu Hàm Yên bọ Hình Ngôn bỏ tại chỗ ngẩng đầu nhìn nhìn hắn đuổi theo Tang Tử, sau đó quay đầu đối với Vu Hoảng Hoảng chớp chớp mắt: "Hắn đuổi theo A Tử?"
"Ừa" - Vu Hoảng Hoảng đối với Hình Ngôn bĩu môi, sau đó quay đầu cùng Vu Hàm Yên nói: "Ngươi coi trọng hắn cái gì?"
Vu Hàm Yên cẩn thận mà suy nghĩ một chút, sau đó có chút chần chờ mà nói: "Nhìn đẹp?"
Vu Hoảng Hoảng ý vị thâm trường mà duỗi tay vỗ vỗ bả vai Vu Hàm Yên: "Hiện tại, ngươi nhìn lại gương mặt kia của hắn còn đẹp không?"
Vu Hàm Yên phi thường kiên quyết mà lắc lắc đầu: "Khó coi, xấu chết!"
Nói xong câu đó, nàng liền bước lên, sau đó duỗi tay túm chặt cánh tay của Hình Ngôn: "A Tử còn có việc, huynh đừng phiền nàng".
Bị Vu Hàm Yên túm trong lòng Hình Ngôn có chút ủy khuất: Hắn cũng không nghĩ giống cái biếи ŧɦái mà đi theo tiểu cô nương nhà người ta, kia không phải thúc thúc bảo hắn làm như vậy sao. Thúc thúc nói muốn đem Vu Tang Tử lưu lại, hắn tổng không thể nhìn nàng chạy đi?
Thừa dịp Hình Ngôn quay đầu đi xem Vu Hàm Yên, Tang Tử quyết đoán mà nhảy lên nóc nhà, chuẩn bị tìm lộ về nhà.
Lúc này, đứng ở bên cạnh nhìn một hồi lâu Tam trưởng lão rốt cuộc nâng cánh tay đối với Tang Tử vẫy vẫy tay: "A Tử, con lại đây".
Tang Tử ở nóc nhà nhảy xuống, thực mau liền tới tới bên người Tam trưởng lão: "Tam trưởng lão, ngài gọi con?"
Tam trưởng lão quay đầu lại liếc Hình Ngôn một cái, sau đó mới duỗi tay kéo lại Tang Tử: "Ân, có việc tìm con, đi đến chỗ này với ta".
Hình Ngôn nhìn Tam trưởng lão lôi kéo Tang Tử tay đi vào trong đám người. Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, thúc thúc nói làm hắn đem Vu Tang Tử lưu lại. Hiện tại Vu Tang Tử đích xác không có đi, vậy nhiệm vụ hẳn là xem như hoàn thành?
Như vậy tưởng tượng, Hình Ngôn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi thật dài. Hắn không có việc gì mà một thân nhẹ mà ngẩng đầu, sau đó cười cùng Vu Hàm Yên nói: "Hàm Yên, muộii vừa rồi nói muốn mang ta đi nơi nào?"
Vu Hàm Yên còn không có mở miệng nói chuyện, Vu Hoảng Hoảng liền rung đùi đắc ý mà thở dài một hơi: "Thiếu niên có chút lòng tham, bạch nguyệt quang chạy, lúc này lại nghĩ tới nốt chu sa?"
Hình Ngôn không hiểu ra sao mà nhìn Vu Hoảng Hoảng.
Vu Hàm Yên một phen kéo tay Vu Hoảng Hoảng, lại quay đầu trừng mắt nhìn Hình Ngôn liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người chạy.
Hình Ngôn không thể hiểu được mà sờ sờ đầu, "Đây là làm sao vậy? Vừa rồi không còn đang tốt sao?"
Xa hơn nơi đó một chút ít, Hình Tù xem xong trò hay này vẻ mặt vô ngữ mà giơ tay bưng kín đôi mắt: "Ca của ta dạy con như thế nào vậy?"
Bạch Vân Tụ ngồi bên cạnh Hình Tù phi thường bình tĩnh mà nói: "Ta xem Hàm Yên về sau sẽ không thích Hình Ngôn nữa, vẫn là làm trong nhà đổi người khác đi".
Hình Tù nghe xong, vẻ mặt đau đầu nhắm mắt lại.
Sau một lát, hắn từ túi Càn Khôn lấy ra thông tin ngọc phù, lại lần nữa đã phát một cái tin tức: "Đến nơi nào?"
Thực mau, bên kia liền trả lời: "Mau đến đảo Xích Hà".
Hình Tù ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tang Tử đang ở bên cạnh Tam trưởng lão, sau đó cúi đầu trở về hai chữ: "Đã biết."